[Giày Thủy Tinh Của Nam Thần__] Chương 5

Tiếp ngay sau đó là tin nhắn thông báo đêm nay hai người họ không về trong nhóm ký túc xá.

Một loạt thao tác nhanh như hổ, bỏ lại một mình tôi bối rối trong gió.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nháy mắt trở nên lúng túng.

"Chuyện đó...... Đêm nay tôi cũng không về đâu!" Tôi ôm lấy balo định lao ra khỏi cửa.

Hứa Mộc Vân nhấc hai chân dài chắn trước mặt tôi: "Cậu và Tiểu Lâm đang hẹn hò sao?"

"Không có, cậu ta là trai thẳng sắt thép."

"Vậy còn cậu?" Hứa Mộc Vân từng bước ép sát: "Cậu thích đàn ông sao?"

"Tôi, tôi đương nhiên cũng là trai thẳng, cậu nhìn tôi giống gay lắm sao!"

Được rồi, thực ra tôi là người cuồng nhan sắc.

Chỉ cần là người hoặc vật xinh đẹp rực rỡ thì tôi đều vui vẻ đón nhận toàn bộ.

Nhưng mà hắn hình như chỉ nghe được mỗi từ "gay", hai mắt lấp lánh phát sáng.

Không thể nào, chẳng lẽ hắn thực sự là gay giống như lời các bạn trong trường nói?!

Hứa Mộc Vân vừa định mở miệng nói, xung quanh đột nhiên tối sầm lại.

Trái tim hắn chợt chìm xuống, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Tôi phát hiện hắn có chút không ổn định, vội vàng hỏi han tình hình.

"Cậu sao vậy?"

"Hạ Hành......" Bàn tay Hứa Mộc Vân nắm chặt lấy tay tôi cũng đang vã mồ hôi: "Ôm tôi một cái được không?"

Hắn đang run rẩy.

Tôi đâu còn tâm trí để quan tâm chuyện khác, trực tiếp ôm người vào trong ngực để an ủi.

Một trận ong ong lướt qua, tầm nhìn của hắn cũng dần dần rõ ràng hơn.

Tôi bật đèn pin, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.

Bên ngoài truyền đến tiếng khóc lóc om sòm của phòng bên cạnh: "Dì ơi, ký túc xá cúp điện rồi, tối quá đáng sợ quá......."

Uống ngụm nước tôi đưa qua, lúc này hắn mới lấy lại tinh thần.

Phát hiện bản thân đang bị ôm chặt, gốc tai hắn vô cớ có chút nóng ran.

Hắn nhẹ nhàng đẩy tôi ra: "Tôi không sao......."

Vừa mới đứng dậy, dưới chân mềm nhũn rồi ngã về chỗ cũ.

Môi của hai người vô tình chạm vào nhau, hai bên đều sững sờ.

Hứa Mộc Vân liếm liếm đôi môi khô khốc, yết hầu cuộn lên lộn xuống: "Hạ Hành, tôi......"

Bộp--

5.

Phòng ký túc xá vốn dĩ mờ tối một lần nữa sáng lên.

Ánh sáng mãnh liệt chiếu đến mức khiến người ta có chút không mở nổi mắt, đến nỗi chiếc giày trong balo rơi ra lúc nào cũng không hay biết.

Tôi vốn định thò chân đá giày vào trong, không ngờ lại móc nó ra ngoài.

Còn chưa kịp ngăn cản thì Hứa Mộc Vân đã nhặt giày lên.

Sự việc đã đến nước này, tôi cũng đành phải hoàn toàn chấp nhận số phận: "Không sai, ngày đó đánh lén cậu thực sự chính là tôi, cậu trừng phạt tôi đi."

Trận mắng mỏ hay báo thù trong tưởng tượng không hề xuất hiện.

Hứa Mộc Vân chỉ cầm chiếc giày còn lại đưa tới: "Bây giờ vật quy nguyên chủ rồi."

Tôi có chút kinh ngạc: "Cậu không giận tôi sao?"

Nhưng mà hắn chỉ lắc đầu: "Là cậu, tôi rất vui vẻ."

Tôi mờ mịt không hiểu gì cả.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện