"Hạ Hành, cậu mang vừa rồi."
???!!!
Lúc này tôi mới đột nhiên phản ứng lại, chỉ cảm thấy chân có chút nóng rát.
Vì để tránh cho bản thân bị đánh, tôi chỉ có thể căng da đầu ngụy biện.
"Cả trường cũng đâu phải chỉ có chân tôi mang size 41, dựa vào đâu mà cậu cảm thấy là tôi?"
"Hơn nữa hai chúng ta trước kia không hề quen biết, tôi cũng không có lý do gì để đánh cậu cả."
Hứa Mộc Vân không nói gì.
Thật lâu sau, hắn mới bước xuống giường.
"Có thể cho tôi ôm cậu một cái không?"
Tôi khoanh tay trước ngực khiếp sợ nhìn hắn: "Giữa thanh thiên bạch nhật, hai người đàn ông bự ôm ấp nhau còn ra thể thống gì nữa!!"
"Không phải, tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút."
"Người có cảm giác ôm giống nhau nhiều lắm, dù sao tôi không làm chính là không làm....." Càng về sau tôi càng nhỏ giọng.
Tôi lấy cớ đi học tiết đầu buổi sáng để vội vàng bỏ chạy.
Đi học nhàm chán, tôi vô tình lướt vào diễn đàn trường.
Bài đăng kia vẫn không hề giảm nhiệt.
Tôi lướt xem vài bình luận mới nhất.
Có người hỏi: "Đã tìm thấy nàng lọ lem của cậu chưa?"
Hứa Mộc Xuyên: "Đã có mục tiêu nghi ngờ, nhưng mà vẫn chưa chắc chắn."
"Vậy xin hỏi, nếu như tìm được người đó thì cậu tính giải quyết thế nào?"
Hứa Mộc Xuyên: "Trừng phạt người đó."
Trừng! Phạt! Người! Đó!
Ba chữ to này giống như sét đánh giữa trời quang, đánh tôi cháy khét lẹt.
Trong đầu tôi bất giác hiện ra cảnh tượng hắn cầm roi đuổi theo tôi suốt hai dặm đường trong mơ.
Trời ạ, chuyện này cũng quá quỷ dị rồi.
Vì chuyện này, tôi ngay cả bữa trưa cũng ăn ít đi hai bát.
Sau khi quay về ký túc xá, Tiểu Lâm hưng phấn bưng chiếc giày đi về phía tôi.
4.
"Tôi nhớ ra rồi!"
"Trước đây không phải cậu nhờ tôi chọn màu cho giày mới giúp cậu sao, hình như chính là đôi này......?"
Tôi bịt miệng cậu ta lại rồi vội vàng kiểm tra xung quanh.
Cũng may trong phòng ký túc xá chỉ có hai người chúng tôi.
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của tôi, Tiểu Lâm có chút kinh ngạc: "Thật sự là cậu sao?"
"Ây da." Tôi vò đầu bứt tai đầy phiền não: "Tôi chỉ đơn thuần là nhận nhầm người thôi, mục tiêu ban đầu của tôi là anh trai sinh đôi của hắn."
Sau đó, tôi đem chuyện này kể rành mạch lại cho cậu ta nghe: "Nhớ giữ bí mật đấy."
Tiểu Lâm làm động tác khóa miệng: "Nhưng mà cậu cũng vô trách nhiệm quá rồi, làm sai thì phải thừa nhận chứ?"
"Cậu tưởng tôi không muốn thừa nhận sao? Nếu như Hứa Mộc Vân không tha thứ cho tôi mà đạp cho một cước nữa, vậy chẳng phải tôi sẽ chịu thiệt thòi lớn à?"
Nghĩ đến đây tôi liền bực mình: "Vết bầm tím trên eo tôi vẫn còn chưa tan đâu!"
"Thật hay giả vậy?" Tiểu Lâm không dám tin liền vén áo tôi lên.
Vì là ngã mông xuống đất trước, nên toàn bộ dấu vết đều nằm từ hõm eo trở xuống.
Ngay lúc Tiểu Lâm định vạch ra xem, cánh cửa một tiếng mở ra.
Lúc này, tôi đang chống tay lên góc bàn và quay lưng lại với Tiểu Lâm.
Còn Tiểu Lâm thì một tay vén góc áo của tôi lên, tay kia bám vào lưng quần của tôi.
Tư thế của hai người mang một ý vị mờ ám không thể nói rõ thành lời....
Hứa Mộc Vân đứng ở cửa, cảm xúc trong mắt từ khiếp sợ chuyển sang phẫn nộ và cuối cùng hóa thành tủi thân.
"Tôi nói sao cậu lại không cho tôi ôm cậu, hóa ra là vì cậu ta sao?"
Dừng dừng dừng, so với tư thế này của hai chúng tôi thì câu nói kia của hắn dường như càng khiến người ta dễ dàng hiểu lầm hơn nhỉ?
Quả nhiên, Tiểu Lâm lập tức nhảy cách xa vài mét rồi hét lớn: "Oan uổng! Oan uổng quá!"
Ngay cả Lão Vương vừa mới trở về cũng mang vẻ mặt ngơ ngác bị cậu ta kéo ra ngoài.
Cửa "rầm" một tiếng bị đóng lại.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét