[Giày Thủy Tinh Của Nam Thần__] Chương 2

2.

Tiểu Lâm nhíu mày suy tư: "Từ từ đã, đôi giày này hình như tôi từng thấy ở đâu rồi......"

Có thể chưa từng thấy sao?

Lúc trước tôi còn cố tình nhờ cậu chọn màu giúp tôi mà.

Cũng may bình thường tôi thích sưu tầm các loại giày thể thao, Tiểu Lâm nhất thời cũng không nhớ ra đôi này.

Nhìn thấy cậu ta có xu hướng không nhớ ra thì không chịu bỏ qua, tôi lập tức hỏi.

"Có đánh năm người không?"

Vừa nghe đến game, cậu ta cũng không nghĩ nữa mà trực tiếp đăng nhập tài khoản.

Đêm nay tôi ngủ vô cùng không yên.

Nửa đêm đầu tôi mơ thấy mình bị bạn cùng phòng trói lại rồi áp giải đến trước mặt Hứa Mộc Vân để nhận tội.

"Hạ Hành, nghĩa phụ của tôi! Anh em chỉ dựa vào cậu để phát tài thôi!"

Nửa đêm về sáng tôi lại mơ thấy Hứa Mộc Vân cầm roi đuổi đánh tôi suốt hai dặm đường.

"Còn chạy nữa không? Hả?"

"Không chạy nữa, không chạy nữa!" Tôi đột nhiên giật mình tỉnh dậy từ trên giường.

Sáu mắt nhìn nhau, Tiểu Lâm và Lão Vương đều ngơ ngác.

"Đứa nhỏ này mơ thấy gì mà bị dọa đến mức như vậy?"

"Dù sao thì một trăm phần trăm không phải mộng xuân, tám phần là zombie."

Tôi vừa định mở miệng nói, lại nhìn thấy một sự tồn tại còn kinh khủng hơn cả zombie.

Hứa Mộc Vân sao lại ở đây?

"Hắn hắn hắn..."

Lão Vương nhìn theo hướng tay tôi chỉ, lên tiếng: "Bạn cùng phòng mới tới, chắc tôi không cần phải giới thiệu nữa nhỉ?"

Hứa Mộc Vân nhẹ nhàng gật đầu với tôi, khóe môi vẫn còn xanh tím.

Tiêu rồi.

Vài ngày trước giảng viên hướng dẫn có nói với phòng ký túc xá của chúng tôi rằng sẽ có một bạn cùng phòng mới tới.

Tuyệt đối không ngờ tới lại là hắn.

Hai mắt tôi tối sầm, nằm vật lại xuống giường.

Khi ngón chân chạm vào túi nilon ở cuối giường, trái tim tôi đột nhiên co rút.

Vật này nếu không trừ khử, chắc chắn sẽ để lại hậu hoạn.

Nhân lúc ký túc xá không có người, tôi lén lút bước xuống giường.

Còn chưa kịp nhét túi nilon vào trong balo thì một giọng nói đã truyền tới.

"Cậu định ra ngoài sao?"

Hứa Mộc Vân giống như một con quỷ nam đến không thấy bóng đi không thấy dấu vết, không biết đã đứng sau lưng tôi từ khi nào.

Tôi giật mình hoảng sợ, đồ vật trong tay lạch cạch rơi xuống đất.

"Đây là gì vậy?"

Ngay khi tay hắn sắp chạm vào túi nilon dưới chân, tôi vội vàng giật lấy.

"Đừng đụng vào đồ của tôi!"

Hứa Mộc Vân rũ mắt: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp cậu nhặt lên thôi."

Phản ứng lại bản thân đã quá kích động, tôi gượng cười: "Tôi chỉ là không thích người khác chạm vào đồ của mình, không có ý trách cậu."

"Tôi còn tưởng cậu không thích làm bạn với tôi."

"Làm sao có thể, ai mà không muốn bên cạnh mình có một người bạn là học sinh giỏi chứ?"

"Cậu thích là tốt rồi."

Hứa Mộc Vân cười rộ lên thì mi mắt cong cong, trên mặt trái còn có một nốt ruồi, nhìn kỹ thì vẫn có khác biệt so với em trai hắn.

Nếu em trai hắn là con nhím xù lông thì hắn chính là con chó Golden ngoan ngoãn.

Nếu đã dễ hòa đồng như vậy, hay là tôi dứt khoát nhận tội luôn nhỉ?

Nhưng mà suy nghĩ này rất nhanh đã bị dập tắt.

Từ xưa đến nay em nợ anh trả là đạo lý hiển nhiên.

Em trai hắn còn đạp tôi một cước ngã vào mương nước hôi thối kia mà!

Chút áy náy trong lòng nháy mắt tan thành mây khói.

Cùng lắm thì tổn thất giày, thể diện của đàn ông tuyệt đối không thể thua!

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện