"Được rồi, cậu thanh niên nhỏ dũng cảm trượng nghĩa." Bác sĩ trường dặn dò hai câu liền rời đi.
Cả phòng y tế chỉ còn lại hai người là tôi và Hứa Mộc Vân.
Hứa Mộc Vân nâng mắt nhìn qua, khóe mắt có chút phiếm hồng: "Hành Bảo, cậu có chê bai tôi không?"
"Cậu có biến thành heo tôi cũng không chê bai cậu."
"Vậy tôi có thể hiểu là, cậu thích tôi không?" Hứa Mộc Vân đột nhiên tiến sát lại.
Ngũ quan tuấn mỹ phóng đại trước mắt, tôi nhìn chằm chằm nốt ruồi trên gò má hắn, giống như ma xui quỷ khiến mà hôn lên đó.
"Tôi thích cậu."
Hạnh phúc tới quá đột ngột, Hứa Mộc Vân cứng đờ tại chỗ hồi lâu không lấy lại tinh thần.
Mãi cho đến khi tôi tiến lại gần lần nữa, eo đột nhiên bị kẹp chặt, trên môi truyền đến một xúc cảm ướt át.
10.
Hứa Mộc Vân bóp cằm tôi, trầm giọng mê hoặc: "Hành Bảo, hé miệng ra."
Hắn thâm nhập vào trong như ý muốn, giữa những hơi thở giao hòa, tôi chỉ cảm thấy đại não có chút thiếu oxy.
Hai chân mềm nhũn, không biết từ lúc nào đã bị hắn ôm vào trong ngực.
Hứa Mộc Vân vùi vào cổ tôi, mạnh bạo cắn mạnh xuống.
Ngoan cố, cuồng nhiệt, dùng lực chiếm hữu mạnh mẽ để lại dấu vết thuộc về hắn.
Tôi rên rỉ một tiếng, nước mắt sinh lý thuận theo gò má rơi xuống.
"Hạ Hành, Hành Bảo, cậu là của tôi."
"Khoan..... khoan đã......"
Người trong ngực căn bản không nghe lọt tai, bàn tay ngày càng làm càn luồn vào trong áo tôi.
Tôi trực tiếp gõ cho một cái: "Nơi này là phòng y tế đấy!"
Dục vọng trong mắt Hứa Mộc Vân lúc này mới từ từ bình tĩnh lại.
"Vậy hôn thêm một cái nữa."
Ngay lúc đôi môi của hai người sắp sửa chạm vào nhau, một âm thanh không đúng lúc xé toạc bầu trời.
Lão Vương và Tiểu Lâm rơm rớm nước mắt xông vào phòng y tế.
Nhìn thấy hành động thân mật này của hai chúng tôi, khóc càng dữ dội hơn.
Lão Vương lau nước mắt: "Không dễ dàng chút nào, con trai cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc rồi."
Tiểu Lâm đã bắt đầu tính toán những tháng ngày sung sướng về sau: "Hai tư sáu Hành Bảo mang cơm, ba năm bảy anh Hứa mang cơm, cuối tuần tôi ra ngoài ăn, quá tuyệt vời!"
Tôi dở khóc dở cười.
Bởi vì chuyện gây cấn hơn vẫn còn ở phía sau.
Tối hôm đó, hai chúng tôi trọ ở bên ngoài.
Trước lúc này mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, nhưng mà đến thời khắc quan trọng thì vẫn không nhịn được lùi bước.
"Lần sau đi, lần sau nhất định."
Hứa Mộc Vân không hề cho tôi cơ hội chạy trốn, nắm lấy mắt cá chân của tôi dễ dàng lôi về.
"Hành Bảo, là cậu nói muốn giúp tôi, không được ăn vạ."
Hốc mắt tôi đong đầy nước mắt, cầu xin nhìn hắn: "Không....... thật sự không được đâu."
"Ngoan, Hành Bảo là giỏi nhất, nhất định có thể mà."
Mãi cho đến lúc sau tôi khóc nức nở không nói nên lời nào nữa, hắn mới hài lòng buông ra.
Trong lúc mơ màng, tôi được bế lên.
Sau đó... sau đó tôi hoàn toàn không biết gì nữa.
Tỉnh lại lần nữa, tôi đã khóc.
Ngay khi sắp đứng dậy, lại bị người phía sau kéo ngược trở về.
Tôi không kìm được kêu lên thành tiếng, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.
Hứa Mộc Vân lại trưng ra vẻ mặt vô tội, giống như người làm chuyện xấu không phải là hắn.
"Hành Bảo, buổi sáng tốt lành."
Tốt lành cái cứt, cậu có giỏi thì đừng có động đậy!
Dằn vặt suốt cả buổi sáng, đến bốn năm giờ chiều thì hai người mới thức dậy ăn cơm.
Lão Vương chia sẻ một bài đăng vào nhóm ký túc xá.
Là bức ảnh sau khi Hứa Mộc Vân ôm đám mèo nhỏ lao ra, hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau.
Phía dưới toàn bộ đều là những lời chúc phúc bền lâu.
[Hóa ra người học bá Hứa thích là Hạ Hành sao, vậy thì không sao rồi, hai anh ẹp trai nhìn bổ mắt thật.]
[Thật sự tôi khóc chet mất, Hạ Hành ở bên ngoài gọi đến khản cả giọng, khóc đến cạn cả nước mắt, rốt cuộc cũng đợi được Hứa Mộc Vân!]
[Có ai hiểu được khoảnh khắc Hứa Mộc Vân ôm lấy eo Hạ Hành không, thật sự vô cùng u mê cặp này rồi, OTP của tôi mãi đỉnh, Vân Hành mãi đỉnh!]
[Cảm ơn học bá Hứa đã giải cứu gia đình Trứng Muối!]
[.....]
Mặt tôi đỏ bừng: "Chụp tôi xấu quá đi mất!"
Hứa Mộc Vân xoa xoa đầu tôi: "Không xấu, rất xinh đẹp."
"Hứa Mộc Vân cậu..."
Biểu cảm của người trước mặt đột nhiên tủi thân.
"Anh trai."
Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của Hứa Mộc Vân mang theo ý cười: "Anh đây."
Hắn quả nhiên rất thích xưng hô này.
Thế là hắn quấn lấy tôi ép tôi gọi thêm một ngày anh trai......
-HOÀN-
ĐÙNG: Dễ thương dữ dịii, dịch mấy bộ ngắn ngắn còn đỡ, dịch mâu bộ dài thì không biết tiền lời bù đủ tiền audio hông nữa 🤣mí bà có lướt thấy video hay truyện của tui thì có thể tương tác ủng hộ tui nhennn
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét