[Giày Thủy Tinh Của Nam Thần__] Chương 1

Khi tôi đi dạo phố cùng chị gái.

Tên trai bao chị ấy đang quen hiểu lầm tôi là nhân tình của chị, đạp tôi một cước rớt xuống mương.

Miệng tôi nói không sao, trên thực tế sau khi gặp mặt lúc ở trường.

Ngay tối đó đã trùm bao đánh hắn một trận.

Đánh sướng tay rồi, tôi lập tức vỗ mông rời đi.

Ngày hôm sau, diễn đàn trường bùng nổ.

Hotboy khoa vật lý mang một khuôn mặt bầm dập, tay cầm giày thể thao phiên bản giới hạn, đăng lệnh truy nã lên mạng.

"Ai có thể tìm được chủ nhân của giày này, tôi nhất định hậu tạ!"

Mọi người xôn xao trêu chọc giày thủy tinh của lọ lem bước ra đời thực.

Còn tôi vừa giấu giày, vừa gọi điện thoại cho bà la sát.

"Chị! Sao chị không nói tên trai bao của chị còn có một anh em sinh đôi?!"

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ

1.

Bài đăng lập tức bị đẩy lên top ba thịnh hành.

Các sinh viên ăn dưa xôn xao trêu chọc.

[Hotboy họ Hứa tính tìm như thế nào, từng người một xếp hàng thử giày sao hahaha]

[Nàng lọ lem này rốt cuộc là ai! Xin hãy cho biết.]

[Người lầu trên, họ không có nghĩa vụ phải nói cho biết cảm ơn, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại...... Rốt cuộc là ai lại dám đánh nam thần khoa vật lý của chúng ta?]

[Còn có manh mối nào chi tiết hơn không, ví dụ như vóc dáng?]

Hứa Mộc Vân trả lời bình luận này: [Là nam, trong lúc hỗn loạn thì tôi có ôm người đó. Đại khái thấp hơn tôi khoảng tám chín centimet, sờ vào cảm giác....... cũng được, trên người còn có chút........ thơm thơm.]

Sinh viên trong trường bùng nổ: [Người anh em, rốt cuộc cậu đang hồi tưởng lại chuyện gì?]

[Làm gì có ai hình dung một người đàn ông như thế? Hơn nữa còn là người đánh mình.]

[Rốt cuộc là muốn báo thù hay là muốn hẹn hò với người ta, khó đoán quá.]

[Thể loại này tôi biết, là gây đó.]

[Không thèm nói.]

Khu bình luận cuốn theo một chiều hướng kỳ dị mà ngày càng bùng nổ kịch liệt.

Trong đó có một người hỏi: "Người đi giày size 41 nhiều lắm, sao cậu biết ai là người đó?"

Hứa Mộc Vân: "Chỉ cần người đó xuất hiện, tôi nhất định có thể nhận ra."

Bộp--

Điện thoại tuột khỏi tay tôi đập mạnh xuống đất, giống như trái tim vỡ nát của tôi lúc này.

Hứa Mộc Vân thì tôi từng nghe qua, là thủ khoa kỳ thi đại học.

Nhưng tôi lại là một tên trạch nam, ngoại trừ đi học và ăn cơm thì vẫn luôn rúc trong ký túc xá.

Đừng nói là quen biết Hứa Mộc Vân, tôi ngay cả hình dáng hắn ra sao cũng không biết.

Đa số đều chỉ nghe được cái tên này từ những lời khen ngợi của giảng viên trên lớp, hoặc là khi các bạn nữ sinh mê mẩn tán gẫu với nhau.

Nghe nói hắn vừa có nhan sắc vừa có tiền, thành tích học tập lại còn tốt.

Nhưng mà chị cũng không nói cho tôi biết hắn với tên trai bao chị đang quen trông giống hệt nhau mà?!

Tôi vội vàng gọi vào số của bà la sát.

"Ây dô, mặt trời mọc đằng tây rồi, không ngờ cậu lại chủ động liên lạc với chị cậu?"

Tôi không nói nhảm với chị ấy, nhỏ giọng mở miệng: "Tên trai bao kia của chị có phải còn có anh em sinh đôi gì đó không?"

"Sao em biết cậu ta có một người anh trai, hình như còn học cùng trường với em nữa, tên là gì nhỉ........ Hứa Mộc Vân? Đúng rồi!"

Tôi: "......"

Có những người thoạt nhìn còn sống, thực tế đã đi đời từ lúc nào rồi.

Tôi còn nói sao lại trùng hợp như vậy, chân trước vừa bị đạp thì chân sau đã gặp ngay ở trường, hóa ra căn bản không phải là cùng một người!

Nhìn giày thể thao phiên bản giới hạn mà bản thân tích cóp tiền tiêu vặt suốt bốn tháng mới mua được, trong lòng điên cuồng ứa máu.

Hay là chủ động thừa nhận, cùng lắm thì chịu một trận đòn?

Không được không được, mất mặt quá, không khéo còn bị nhà trường ghi lỗi.

Nghĩ đi nghĩ lại, tay nắm cửa ký túc xá đột nhiên bị người từ bên ngoài vặn mở.

Tôi nhanh chóng giấu chiếc giày bọc trong túi nilon vào trong chăn.

Hai người bạn cùng phòng là Lão Vương và Tiểu Lâm đang nhe răng cười xem điện thoại.

Tiểu Lâm hỏi: "Hành Bảo, cậu đã xem diễn đàn trường chưa?"

Tôi chột dạ gật đầu.

Lão Vương xoa tay đầy hưng phấn: "Người này cũng ra gì đó, vậy mà có thể khiến Hứa Mộc Vân mở hẳn chuyên mục riêng cho người đó."

"Tiền thưởng năm vạn, đừng để tôi tóm được."

Tôi im lặng nuốt nước bọt, thăm dò hỏi: "Nếu như phát hiện là người các cậu quen biết thì sao?"

Hai người vỗ tay kêu tốt: "Thế thì càng tốt, trực tiếp áp giải đi lãnh tiền thưởng!"

Đúng là tình anh em plastic, thấy tiền là sáng mắt ra.

Lão Vương chuyển ánh mắt, đột nhiên nhớ ra: "Hành Bảo, tôi nhớ cậu cũng đi size 41 nhỉ."

Trái tim tôi nháy mắt nhảy lên tận cổ họng, cố gắng hết sức nâng cao âm lượng để che giấu sự hoảng loạn của mình.

"Bớt đánh chủ ý lên người tôi đi, tôi đâu có quen biết Hứa Mộc Vân."

"Nói cũng phải, mỗi ngày cậu ngoại trừ đi học thì chính là nằm trên giường xem anime, dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết không thể nào là cậu."

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng mà giây tiếp theo.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện