Khi đó hắn vừa mới đeo máy trợ thính vẫn chưa kịp thích ứng, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay là đã vô cùng sợ hãi.
Mỗi lần đến tìm, tôi đều bắt gặp hắn ngồi xổm trong góc tường ôm tai nghẹn ngào thút thít.
Nơi hắn ở trống rỗng, trong nhà chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, một cái nồi, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Khi đó tôi cảm thấy cuộc sống của hắn trôi qua quá thảm thương, nên mỗi lần đi tôi đều cố hết khả năng đem cho hắn thêm đồ đạc, lại bớt thời gian ở bên cạnh bầu bạn với hắn một chút.
Về sau hắn bày tỏ tình cảm với tôi, tôi thậm chí còn không hề xem đó là sự thật.
Chỉ cảm thấy một thiếu niên thiếu thốn tình thương đã nhầm lẫn cảm động thành tình yêu mà thôi.
Bây giờ nhớ lại, thật ra tôi không nên nói những lời quá tuyệt tình như thế. Hơi chừa lại cho hắn một chút hi vọng, có lẽ hắn ngược lại sẽ không nhớ kỹ tôi lâu như vậy.
Đang nghĩ ngợi, Tống Ngật đột nhiên gọi điện thoại đến.
Tôi chần chừ một chút, nhấn nút nghe, kề điện thoại lên bên tai.
"Tống Ngật, cậu có việc gì sao?"
Ở đầu dây bên kia im lặng trong vài giây, giọng nói có hơi khàn khàn.
"Anh trai, tôi muốn gặp anh."
Tôi mím môi, chần chừ nói: "Công việc của tôi có quá nhiều chuyện phải xử lý, tạm thời chưa thể quay về được. Chờ vài ngày nữa khi tôi bớt bận rồi tôi về tìm cậu có được không?"
"Không cần."
Tống Ngật ngập ngừng, màu mắt âm u nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngay trước mặt, đột nhiên nhấc tay gõ hai tiếng.
"Anh trai, mở cửa."
Tôi ngây người, lập tức đứng bật dậy, hoang mang nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt.
"Cậu... cậu đang đứng ngoài cửa sao?"
"Đúng vậy."
Nhóm người chúng tôi đổi qua lại tới lui đến ba bốn khách sạn rồi, làm sao hắn có thể tìm được nơi này chứ?
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi đi qua mở cánh cửa phòng.
Tống Ngật đứng ở bên ngoài, vẻ mặt hơi tiều tụy, nhưng chuyện này hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắn, ngược lại còn tăng thêm vài phần vẻ đẹp bệnh hoạn.
Trái tim tôi run rẩy, đột nhiên nhìn đến mức ngơ ngẩn.
Hơn hai mươi ngày không gặp, vừa mới nhìn lướt qua, không ngờ lại bị hắn làm cho choáng ngợp thêm một phen.
Bắt buộc phải thừa nhận, Tống Ngật thật sự vô cùng đẹp trai.
Tống Ngật nhìn tôi chăm chú một lát, hắn vươn tay ôm chặt lấy eo tôi, gục đầu tựa lên vai tôi.
Cả người hắn bao phủ một loại cảm giác suy sụp nhàn nhạt.
Khiến cho con người ta mềm lòng một cách khó hiểu, cũng khiến cho con người ta rung động một cách khó hiểu.
Tôi như nghe thấy nhịp tim đập điên cuồng của chính mình.
"Cậu vẫn ổn chứ?"
Giọng nói Tống Ngật run rẩy nhè nhẹ: "Không ổn chút nào. Tại sao anh không trả lời tin nhắn của tôi? Anh lại không cần tôi nữa sao?"
Tôi ngẩn ngơ rất lâu, đầu quả tim hung hăng co rút.
"Không có, chỉ là tôi vẫn luôn bận rộn nên không nhìn thấy tin nhắn."
"Điện thoại anh cũng không thèm bắt máy."
"Tại vì điện thoại hết pin, tôi quên sạc."
"Anh lúc nào cũng có rất nhiều cái cớ, anh chính là không muốn có tôi nữa rồi."
Tôi ngập ngừng, lồng ngực mơ hồ đau xót.
"Tôi không phải..."
"Không sao, tôi đều đã quen rồi, dù sao thì tôi vĩnh viễn đều là kẻ bị người ta bỏ rơi, dù sao thì trên thế giới này căn bản m không có một ai sẽ yêu thích tôi."
"Tống Ngật..."
"Tôi biết tất cả mọi thứ anh từng hứa với tôi trước kia đều đã quá hạn sử dụng rồi. Anh trai, từ nay về sau tôi sẽ không tiếp tục quấn lấy anh nữa."
Tôi đột nhiên ôm chặt lấy hắn, vành mắt vô cùng nóng bỏng.
"Đừng... Chưa hết hạn, sẽ không quá hạn đâu, những lời hứa của tôi với cậu toàn bộ đều được tính."
"Thật sự sao?"
"Là thật."
"Vậy tôi có thể tìm anh đổi thưởng được không?"
"Phần thưởng gì?"
Tống Ngật đứng thẳng người lên, lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy cũ kỹ.
Trên đó có viết: "Phiếu nhận thưởng tâm nguyện: Nếu như sau này Tống Ngật có thể gặp lại anh trai, Ôn Tri Hứa sẽ đồng ý ở bên cạnh Tống Ngật."
Tôi sững người, lồng ngực đột nhiên nhói đau.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét