8.
Tôi đứng trước cửa lấy hết dũng cảm mới chuẩn bị sẵn sàng cho việc xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đối mặt với hắn giống hệt như trước đây.
Nhưng sau khi bước vào trong, Tống Ngật vừa ôm hôn tôi vừa đột nhiên khàn giọng nói một câu: "Thật sự muốn nhốt anh lại, để anh vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, không cho bất cứ ai phát hiện."
Nghe thấy câu nói này, dưới đáy lòng tôi nhấc lên một trận sởn gai ốc.
Trước đây hắn cũng từng nói những lời như thế này rồi, nhưng tôi chưa bao giờ coi đó là lời nói thật.
Bây giờ nghĩ lại, không xem là sự thật cũng không được mà.
Tống Ngật xuất thân từ tầng lớp hào môn, có đủ tiền bạc cùng quyền lực.
Hơn nữa hắn từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu xây dựng tầng hầm, hiện tại e là đã sớm chuẩn bị vẹn toàn mọi thứ rồi.
Chỉ thiếu một cơ hội nguyệt hắc phong cao để lặng yên không một tiếng động trói tôi lại nữa thôi.
Tôi vội vàng đẩy hắn ra, nhận một cuộc điện thoại, chột dạ đi ra bên ngoài.
"Alo? Tăng ca à? Không tăng ca sẽ bị trừ tiền đúng không? Được được được, tôi đến ngay đây."
"À ừm, Tống Ngật, tôi vẫn còn một số công việc cần phải giải quyết, hôm nay cậu ăn một mình đi nhé."
Tống Ngật nhìn tôi chằm chằm một lát, màu mắt bất giác trở nên thâm trầm hơn vài phần.
"Nhất định phải đi sao?"
"Chuyện gấp, bắt buộc phải đi."
"Vậy lúc nào anh mới quay về?"
"Tạm thời... vẫn chưa rõ."
Tôi bỏ chạy rồi.
Chạy thẳng đến trên con đường lớn tràn ngập ánh đèn neon, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng luống cuống.
Ngồi trên bục đá ven đường suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi mới xem như lấy lại được chút bình tĩnh.
Ngày mai và ngày mốt chắc chắn hắn vẫn sẽ ở trong nhà tôi. Tăng ca cũng không thể nào tăng ca đến tận hai ngày đều không về nhà được.
Hơn thế nữa, nói thật ra, tôi vẫn luôn không tin tưởng hắn sẽ làm hại tới tôi.
Lần trước tôi dùng kéo không cẩn thận cắt xước một mảng da mà hắn đã căng thẳng đến mức phải gọi cả xe cứu thương một hai không.
Ngày thường công việc gì hắn cũng không để cho tôi động tay làm.
Ngày nào hắn cũng thân mật ôm chặt lấy tôi, luôn miệng nói yêu tôi đến mức nào.
Nếu như tất cả những điều này đều là giả, vậy rốt cuộc là hắn có âm mưu gì chứ?
Dù cho có muốn trả thù chuyện tôi đã từ chối lời tỏ tình của hắn lúc trước, thì hắn cũng đâu đến mức phải đi hầu hạ tôi sung sướng như hoàng đế rồi mới trả thù đâu?
Xem như không biết gì cũng được, có thể chống đỡ được tới lúc nào hay lúc đó vậy.
Bằng không, nếu nói ra sự thật quá sớm, nếu như hắn rời đi, trong lòng tôi ít nhiều cũng sẽ không nỡ.
Tôi thở dài, đứng bật dậy đang định quay về nhà thì Tạ Hành đột nhiên gọi điện thoại đến cho tôi.
"Tri Hứa, dự án ở thành phố C hiện đang bị mấy công ty tranh giành với chúng ta. Cậu mau đến sân bay ngay đi, không cần mang theo đồ đạc, đến nơi rồi lại mua cũng được."
"Gấp gáp như vậy sao?"
"Rất gấp, dự án vài trăm triệu đấy!"
"Được rồi, tôi đến ngay."
Cúp máy, tôi quay đầu ngoảnh nhìn về hướng nhà một cái, sau đó vội vàng lao nhanh đến sân bay.
Năm tiếng đồng hồ trôi qua, tôi, Tạ Hành và những thành viên khác trong tổ đã đáp chuyến bay tới thành phố C.
Thậm chí còn chưa kịp đặt phòng khách sạn, mấy người chúng tôi đã bắt đầu cắm đầu cắm cổ lao vào công việc.
Trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng xem như cũng giữ vững dự án nằm trong lòng bàn tay.
Tận đến buổi chiều ngày hôm sau, một nhóm người mới tìm khách sạn ở tạm.
Ký xong hợp đồng, công việc chính thức mới chỉ vừa bắt đầu. Toàn bộ tiến độ dự án đều cần phải được quản lý chặt chẽ.
Vừa phải liên hệ với khách hàng vừa phải đi khảo sát hiện trường, rồi còn phải lập báo cáo quy trình...
Tôi bận đến mức sứt đầu mẻ trán.
Đến mức hơn nửa tháng sau tôi mới nhớ tới chuyện của Tống Ngật.
Điện thoại cá nhân tôi dùng thường ngày đã hết pin sập nguồn từ lâu.
Tôi cắm sạc pin, vừa mở máy lên đã nhìn thấy tràn ngập toàn là cuộc gọi nhỡ của Tống Ngật, còn có vô số tin nhắn chưa đọc.
Tin nhắn cuối cùng được gửi đến vào ngày hôm qua, hắn nói: "Anh trai, anh là người quan trọng nhất của tôi, đến cả anh cũng không cần tôi nữa sao?"
Tôi nằm trên giường khách sạn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc chua xót.
Thực ra lúc trước Tống Ngật cũng rất đáng thương.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét