[Giấu Người Vào Tháng Năm Dài__] Chương 7

7.

Sau khi đi làm không lâu, Tống Ngật cũng bắt đầu khai giảng.

Đại học A cách nhà tôi tương đối xa, cho nên ngày thường hắn chỉ có thể ở ký túc xá, chỉ có thời gian cuối tuần mới có thể đến tìm tôi.

Vốn dĩ tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ vô cùng tốt đẹp.

Thời gian ở cùng Tống Ngật không dài, không cần sợ những suy nghĩ đen tối kia của hắn tái phát, thế mà thỉnh thoảng còn có thể nếm thử cơ thể hắn để giải tỏa cơn thèm.

Thậm chí tôi còn đang suy tính sau này sẽ giúp hắn tìm một công việc đàng hoàng, trải qua chuỗi ngày yên ổn cùng hắn.

Nhưng mà hôm nọ, tôi đột nhiên nhận được một khoản tiền do ông chủ cũ chuyển đến.

Toàn bộ tiền lương bị nợ lúc trước cùng với tiền đền bù "N+1" được chuyển khoản hết trong một lần.

Tôi ngẩn ngơ, không biết rốt cuộc ông ta có ý gì.

Không phải đã lấy người tặng cho tôi gán nợ tiền lương rồi sao?

Bây giờ lại trả tiền cho tôi là có ý gì đây?

Chẳng lẽ ông ta đổi ý rồi?

Tôi đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, vẫn quyết định gọi một cuộc điện thoại cho ông chủ cũ hỏi thử xem.

"Vương tổng, tôi nhận được tiền lương ông gửi rồi."

"Được, nhận được là tốt rồi. Cậu còn có chuyện gì không?"

"Tôi muốn hỏi một chút, nam sinh lúc đó ông tặng tôi có cần trả lại cho ông không?"

Người ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, khó hiểu hỏi: "Nam sinh nào? Tôi tặng cậu chỉ có một cây kim tiền thôi, cậu không cần thì vứt đi."

Bên tai tôi truyền đến tiếng nổ ong ong, cả người lập tức đứng sững tại chỗ.

Cây kim tiền?

Cây kim tiền khô héo ở trong văn phòng của ông ta kia mới chính là bảo bối mà ông ta dùng để gán nợ tiền lương ư?

Vậy Tống Ngật thì sao...

Chết tiệt, hỏng bét rồi.

"Tiểu Ôn, có phải cậu nhớ nhầm rồi không?"

"Đúng vậy, là tôi nhớ nhầm. Xin lỗi Vương tổng."

Vương tổng nói với giọng điệu thấm thía ở đầu dây bên kia 

"Tôi biết cậu nhận được một cái cây thì sẽ có chút bất mãn về tôi, rất nhiều nhân viên cũng đều lén lút mắng chửi tôi trong bóng tối. Nhưng tôi nói thật, không phải tôi không muốn phát tiền lương, mà là lúc đó bản thân tôi cũng khó lòng tự bảo vệ nổi tính mạng của mình."

"Vào lúc đó tôi vô tình nợ Tống tổng bên kia một khoản tiền lớn mà không trả nổi, bị cậu ta đuổi giết khắp nơi. Người đó nổi tiếng là tàn bạo, nếu như tôi bị cậu ta tóm được thì tuyệt đối sẽ phải rơi vào cảnh thiếu tay cụt chân."

"Cho nên tôi hết cách rồi, tôi chỉ đành chạy trốn thôi."

Tôi nhíu mày, đáy lòng đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm chẳng lành.

"Tống tổng... Sẽ không phải tên đầy đủ là Tống Ngật đấy chứ?"

"Đúng vậy, nghe nói là người nắm quyền trẻ tuổi nhất trong giới hào môn, thủ đoạn thâm độc cùng cực. Mấy năm nay những người ngã vào tay cậu ta không có một ai còn giữ được nguyên vẹn cả."

"Mấu chốt là người này lại còn rất thích trêu chọc người khác. Cậu ta chỉ thích ẩn nấp bên cạnh kẻ thù để khiến đối phương nới lỏng cảnh giác, sau đó mới giáng cho người ta một đòn chí mạng."

"Trong khoảng thời gian chạy trốn giữ mạng, tôi bị người của cậu ta hành hạ không ít, may mà bây giờ đều đã giải quyết êm xuôi."

"Tiểu Ôn, đừng trách Vương không nhắc nhở cậu. Sau này nếu gặp phải cái hạng người này thì tuyệt đối phải tránh xa, ngàn vạn lần đừng nên chọc vào cậu ta!"

Trái tim tôi lập tức chìm hẳn xuống.

Hỏng rồi, đã chọc xong xuôi hết rồi.

Hai tháng nay tôi còn bắt hắn giặt quần áo nấu cơm rồi hầu hạ ngủ chung giường nữa chứ.

Điện thoại ngắt kết nối, tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ trong khoảng thời gian rất lâu.

Tôi sợ tới mức tinh thần hoảng hốt, sau lưng chảy một tầng mồ hôi lạnh.

Đến mức mà khi đồng nghiệp đi đến tìm, gọi tôi tận mấy tiếng nhưng tôi hoàn toàn không phản ứng.

"Tổ trưởng Ôn? Tổ trưởng Ôn?"

"Hả? Sao, sao thế?"

"Tạ tổng bảo thành phố C có một dự án dài hạn cần anh đi công tác để theo dõi. Tuần sau sẽ xuất phát, ít nhất phải ở lại bên đó khoảng ba tháng. Anh ấy nói anh tan làm xong thì về chuẩn bị hành lý dần đi."

"Được, tôi biết rồi."

"Anh làm sao thế? Trông sắc mặt anh có vẻ không được tốt cho lắm."

Tôi chậm rãi lắc đầu.

"Không sao."

Chờ người rời đi xong, tôi nặng nề thở dài một hơi.

Lấy điện thoại ra lên mạng tra tìm cái tên Tống Ngật một chút.

Tổng giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất của tập đoàn họ Tống, vậy mà lại thật sự là hắn. Cùng chung một khuôn mặt giống nhau như đúc, cùng chung một cái tên giống nhau như đúc.

Ở chung với nhau lâu như vậy, thế mà tôi hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào.

Trọn một ngày hôm nay, tâm trạng của tôi vô cùng phức tạp.

Sau khi tan làm, vừa đi đến dưới lầu, tôi ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy trong nhà đã bật sáng đèn.

Hôm nay là thứ sáu, Tống Ngật mỗi lần đều sẽ xuất hiện ở nhà đợi tôi vào khoảng thời gian này.

Thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng được hình ảnh sau khi mở cửa sẽ là một khung cảnh như thế nào.

Vừa vào cửa, mùi hương thức ăn thân thuộc sẽ ùa vào mặt.

Tống Ngật nhìn thấy tôi, khẳng định sẽ buông xuống tất cả mọi thứ trong tay mà chạy thẳng về phía tôi, đè tôi lên cửa hoặc ôm chầm lấy tôi vào lòng rồi hôn một trận mãnh liệt.

Sau đó hắn sẽ kéo tôi ngồi xuống bên bàn ăn, để tôi nếm thử món ăn mới mà hắn vừa học được.

Ăn xong lại tìm một cái cớ dụ dỗ tôi vào trong phòng tắm, một bên tắm rửa một bên chơi trò tình thú gì đó.

Cuối cùng lại di chuyển lên giường, đầm đìa mồ hôi làm một trận vận động trước lúc ngủ.

Trước kia tôi thật sự cảm thấy cuộc sống như thế này rất hạnh phúc.

Nhưng hiện tại, tôi đột nhiên có chút mờ mịt.

Bỗng nhiên tôi hơi không dám bước vào ngôi nhà quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn này nữa.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện