[Giấu Người Vào Tháng Năm Dài__] Chương 5

5.

Vài ngày sau, tôi đã qua vòng phỏng vấn. Tiền lương gấp đôi công việc trước kia, chế độ phúc lợi cũng không tồi.

Để cảm ơn Tạ Hành, tôi cố tình đặt một phòng bao năm sao mời cậu ấy ăn cơm.

Vốn dĩ tôi không hề có ý định dẫn Tống Ngật theo.

Nhưng trước khi ra khỏi cửa, hắn luôn miệng gọi anh trai, cầu xin tôi dẫn hắn theo.

Tôi thật sự mềm lòng, đành phải mở khung chat với Tạ Hành ra.

"Có lẽ tôi phải dẫn thêm một người đi, cậu không để bụng chứ?"

"Không sao, dẫn ai vậy? Tôi có biết không?"

"Một sinh viên đại học, chắc là cậu không biết đâu, tôi cũng mới quen chưa lâu, đến nơi rồi tôi giới thiệu cho cậu sau nhé."

"Được, lát nữa gặp."

"Lát nữa gặp."

Tống Ngật đang đứng ngay sau lưng tôi, vòng tay ôm lấy eo rồi tựa cằm lên vai tôi, không hề che giấu mà nhìn trộm nội dung tôi trò chuyện cùng người khác.

Hắn nhìn thấy ghi chú trên khung chat, trong mắt xẹt qua một tia khác lạ, đột nhiên mở miệng hỏi: "Tạ Hành? Người giúp anh chính là anh ta sao?"

"Đúng vậy, tính cậu ấy rất tốt, lát nữa cậu cứ gọi cậu ấy là anh Tạ là được."

"Anh trai, tôi ghét anh ta..."

"Tại sao? Hai người quen biết nhau à?"

Tống Ngật im lặng vài giây: "Không quen."

"Vậy vì sao cậu lại ghét cậu ấy?"

Hắn nhìn tôi một hồi lâu, đột nhiên vòng đến trước người tôi đè tôi lên cửa, nâng khuôn mặt tôi lên hôn xuống.

Rất lâu sau, Tống Ngật buông tôi ra, không rõ nguyên nhân hỏi một câu.

"Anh có ghét tôi không?"

Tôi sửng sốt: "Không ghét."

"Vậy anh có cảm thấy tuổi tôi còn nhỏ không?"

"...Đúng là hơi nhỏ."

Kém tôi tận bảy tuổi, mới hai mươi tuổi đầu đã có nhiều kinh nghiệm xã hội như vậy, không biết khi bắt đầu chịu khổ cực sớm nhất thì mới bao nhiêu tuổi.

Đúng là tuổi còn nhỏ.

Hắn đột nhiên rơi vào trầm mặc, vùi sâu khuôn mặt vào trong ngực tôi, dùng thanh âm cực kỳ thấp thì thầm cất tiếng.

"Nhưng mà tôi đã rất nỗ lực đuổi theo bước chân anh rồi."

"Hả?"

Tôi không nghe rõ hắn đã nói cái gì.

Hắn cũng không lặp lại nữa.

Dọc theo con đường đi, Tống Ngật không hề lên tiếng bao nhiêu.

Khi đến nhà hàng nhìn thấy Tạ Hành thì sắc mặt lại càng kém hơn.

Tạ Hành vốn dĩ không chú ý đến hắn lắm, sau khi ngồi xuống thì thân thiết quàng vai tôi, kề sát lại kể cho tôi một số chuyện phiếm về công ty mới.

"Tôi kể cho cậu nghe, ngay mấy ngày trước, mẹ vợ của sếp Trần đến công ty bọn tôi bắt tiểu tam, đi khắp nơi gào thét hỏi ai là Y Y, ai là Y Y..."

"Thật hay giả vậy?"

"Là thật! Giám đốc Vương phòng nhân sự là một kẻ to mồm. Ngày mai cậu nhận việc chắc chắn có thể nghe thấy ông ta nhắc tới chuyện này."

...

Tống Ngật ở bên cạnh nhìn chúng tôi ghé lại gần nhau nói chuyện cười đùa. Mặc dù khoảng cách không phải là quá gần, nhưng mà hắn cứ thấy bực bội một cách khó hiểu.

Hắn uống cạn nước ép trong ly, đột nhiên đập mạnh cái ly xuống bàn một tiếng hơi nhẹ.

Tạ Hành nghe thấy động tĩnh, lúc này mới chú ý tới hắn.

Chẳng qua ở ánh mắt đầu tiên thấy hắn, Tạ Hành hơi sững sờ.

"Hả? Nhìn cậu quen mắt lắm, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không?"

Tống Ngật lạnh giọng đáp: "Không biết."

Tôi nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút không đúng.

Chủ yếu là ở bên phía Tống Ngật, hắn bày ra thái độ bất mãn rõ ràng với Tạ Hành.

Tôi vội vàng lên tiếng giới thiệu cho hai người làm quen với nhau: "Tạ Hành, đây là người bạn tôi mới quen không lâu, cậu ấy tên là Tống Ngật. Hiện tại vẫn đang học đại học, chung một trường với chúng ta."

"Tống Ngật, đây là bạn cùng phòng đại học của tôi, cũng coi như là đàn anh cùng ngành của cậu. Nếu sau này trong việc học có chỗ nào không hiểu cậu đều có thể hỏi cậu ấy."

"Tống Ngật?"

Tạ Hành nhìn chằm chằm gương mặt của Tống Ngật mà đánh giá, không biết nghĩ đến chuyện gì, mi tâm đột nhiên nhíu lại.

Bữa cơm này ăn không tính là quá hòa hợp.

Tống Ngật không nói chuyện, Tạ Hành cũng không biết đang ngây ra cái gì, vẫn luôn mất tập trung.

Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình tôi nỗ lực tạo ra chủ đề trò chuyện.

6.

Sau khi ăn cơm xong, ai đều trở về nhà nấy. Tạ Hành lén lút gửi tin nhắn cho tôi.

"Cậu không cảm thấy Tống Ngật rất quen mắt sao?"

Tôi sửng sốt trong một chớp mắt, nâng mắt nhìn người đang phơi quần áo ngoài ban công rồi trả lời cậu ấy: "Tôi mắc chứng mù mặt, không nhận ra được."

"Ồ đúng rồi, quên mất tật này của cậu. Tóm lại cậu cũng nên chú ý một chút, đừng qua lại quá gần gũi với cậu ta."

"Tại sao chứ?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện