Đồ ăn quần áo hay đồ dùng đều là sau khi tôi tự để ý mới đổi cho hắn.
Thêm vào đó, hắn còn biết nấu ăn, người cũng chăm chỉ.
Việc nhà cơ bản đều bị hắn thầu hết.
Cứ đến giờ cơm là có thức ăn nóng hổi, mỗi lần kết thúc vận động trước khi ngủ tôi không cần nhấc mí mắt cũng đã có người dọn dẹp.
Cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái.
Chỉ là đôi khi, trong đầu tôi vẫn luôn dễ dàng liên tưởng lan man.
Lúc thì tưởng tượng thời điểm trước kia hắn bị người khác bắt nạt có bao nhiêu buồn bã và đau khổ.
Lúc lại tưởng tượng dáng vẻ quyến rũ dốc sức quyến rũ trước mặt người khác của hắn.
Nghĩ ngợi nhiều, làm cho trong lòng tôi khó chịu.
Hôm đó, hắn cởi trần đeo tạp dề làm món cá hồi nướng muối vừa mới học được trong phòng bếp.
Tôi đứng ở cửa, đột nhiên hỏi hắn: "Tống Ngật, trước kia cậu từng theo bao nhiêu người rồi?"
Hắn nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái, phủi những hạt muối trên tay rồi ghé tới hôn tôi một cái.
"Chỉ có mình anh."
"Tôi nói thật đấy."
"Thật sự chỉ có mình anh, tôi lớn như thế này rồi nhưng chỉ từng thích mỗi mình anh thôi."
"..."
Nói dối.
Nghĩ đến chuyện những lời này có thể hắn cũng từng nói với người khác, tôi cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Tôi trực tiếp đưa tay nhéo mạnh vào eo hắn một cái, không thèm quay đầu lại mà rời đi.
Tháng thứ hai thu nhận Tống Ngật, bạn cùng phòng thời đại học trước đây là Tạ Hành nghe nói hiện tại tôi đang thất nghiệp, cố tình gọi điện thoại lúc nửa đêm để báo cho tôi.
"Bộ phận bọn tôi có một tổ trưởng vừa từ chức, dạo này công ty đang tuyển người. Nếu cậu có ý định thì tôi có thể tiến cử nội bộ giúp cậu, nhưng mà có qua được phỏng vấn hay không thì phải xem chính bản thân cậu rồi."
"Được, cảm ơn cậu, đến lúc đó tôi mời cậu ăn cơm."
"Khách sáo cái gì chứ, đều là anh em cả mà."
Tôi nói chuyện phiếm hơn một tiếng đồng hồ cùng cậu ấy.
Tống Ngật vẫn luôn ở bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng lại bóp tay tôi sờ eo tôi.
Đợi tôi cúp điện thoại, hắn mới đè tôi ngã xuống sô pha, vừa hôn lên vai và cổ tôi vừa cởi thắt lưng của tôi.
"Anh trai muốn mời ai ăn cơm thế?"
"Bạn cùng phòng đại học."
Tôi nhìn thoáng qua ngày tháng, hơi đẩy hắn mấy cái.
"Hôm nay là thứ sáu, ngày mai mới là ngày có thể làm."
"Làm một lúc là đến ngày mai rồi anh trai."
Tôi đột nhiên im lặng.
... Cũng đúng, bây giờ đã là mười một giờ hơn buổi đêm rồi.
Tống Ngật hôn tôi một lát, bất tri bất giác đã lột sạch sành sanh quần áo của tôi.
Hắn nhìn chằm chằm tôi một hồi, đột nhiên hỏi:
"Hai người từng yêu nhau rồi sao?"
"Ai cơ?"
"Bạn cùng phòng của anh."
Tôi chậc một tiếng: "Người ta là trai thẳng, anh em tốt giúp đỡ nhau một chút mà thôi."
"Không phải bạn trai cũ sao?"
"Không phải."
Tống Ngật chần chừ trong một thoáng, không nhìn ra tôi có dấu vết chột dạ nào, ý ghen tuông trong lòng mới hơi giảm xuống vài phần.
Hắn thẳng người dậy, cởi từng món quần áo của mình ra.
Tôi nhìn chằm chằm thân hình săn chắc vạm vỡ của hắn không chớp mắt, nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn.
Nâng cánh tay lên che đi nửa khuôn mặt đỏ bừng.
"Đừng không kiềm chế giống như lần trước nữa, lát nữa tôi nói dừng thì cậu phải dừng lại, nghe thấy chưa?"
"Được."
Khóe miệng Tống Ngật mang theo ý cười có như không, tháo máy trợ thính ra trước mặt tôi.
"Đợi khi nào tôi nghe thấy anh kêu dừng thì sẽ dừng lại."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét