Tôi dùng sức giãy giụa một trận.
Tránh không thoát.
Tôi cảm thấy kỳ quái, một sinh viên đại học như hắn, làm sao sức lực lại lớn như vậy.
3.
Tống Ngật nhíu mày nhìn tôi, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
"Không mở, mở ra rồi lại bỏ chạy."
"..."
Cái gì gọi là lại bỏ chạy?
Tôi mang theo ý vị không rõ đánh giá hắn một lượt, trong mắt không nhịn được mang thêm vài phần thâm ý.
Ông chủ sẽ không phải là còng tay hắn đưa người đến công ty, sau khi vứt người ở đó thì tự bỏ trốn luôn đấy chứ?
Thật sự không phải con người mà.
Xem ép buộc nam sinh đại học thành cái dạng gì rồi, mắc cả bệnh tâm lý PTSD luôn rồi.
"Tôi không chạy."
"Anh sẽ chạy."
Tôi bất lực thở dài: "Nhà tôi ở ngay đây, tôi có thể chạy đi đâu được chứ?"
"Tôi không yên tâm."
"Vậy cậu làm sao mới có thể yên tâm?"
Tống Ngật trầm ngâm một lát: "Đưa chìa khóa xe cho tôi."
"Được, cậu buông tôi ra trước đi, tôi lấy cho cậu."
"Tôi tự lấy."
Hắn để ra một tay sờ soạng tìm chìa khóa xe trên người tôi.
Sờ cũng không sờ đàng hoàng, đông sờ một cái tây sờ một cái, vị trí sờ toàn là những nơi không có túi quần túi áo.
Trước ngực, phần bụng, đùi bị xoa nắn vô số lần trong vô tình hay cố ý, tôi đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn một cái.
"Cậu đúng là..."
"Đừng sờ lung tung, ở trong túi áo trong của áo khoác."
"Lấy xong thì mau chóng mở ra!"
Ánh mắt của Tống Ngật dừng lại trên khuôn mặt thẹn quá hóa giận của tôi một lát, hô hấp đột nhiên rối loạn vài phần.
Hắn lấy được chìa khóa, lại dùng sức hôn tôi một lúc lâu mới tháo còng tay ra.
Tôi bực bội đẩy hắn ra rồi xoa xoa cổ tay, lại sờ sờ khuôn mặt đang nóng bừng, nói với giọng điệu vô cùng thành tâm.
"Ở độ tuổi này của cậu thì mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu. Đừng vì những chuyện gặp phải trước kia mà cam chịu sa ngã. Cuộc đời vẫn còn rất dài, bây giờ cậu quay về con đường chính đạo vẫn còn kịp, những khó khăn và không kham nổi lúc trước không tính là gì cả."
"Tôi biết cơ thể cậu có thể từng bị dạy dỗ, có những chuyện có lẽ cậu cũng không kiểm soát được, cho nên tôi cũng sẽ không so đo với cậu chuyện cậu vừa mới hôn tôi như vậy nữa."
"Nhưng mà sau này cậu phải bỏ thói quen đó biết không? Không thể ra bên ngoài tùy tiện bắt lấy một người liền hôn, cũng không thể tùy tiện theo người khác về nhà."
"May mà hôm nay người cậu gặp là tôi, lần sau nếu gặp phải người xấu thì phải làm sao?"
Tống Ngật nhìn chằm chằm đôi môi đang đóng mở của tôi không chớp mắt, trên mặt xẹt qua một vệt mờ mịt.
Hắn lẳng lặng tháo máy trợ thính ra xem.
Hết pin rồi.
Vừa nãy những lời tôi nói hắn không nghe thấy một câu nào.
Tôi nhìn hắn thành thạo lấy một cục pin như nút áo nhỏ từ trong túi quần ra thay cho máy trợ thính, rồi lại đeo cẩn thận vào.
Trong lòng khó hiểu dâng lên một cảm giác chua xót.
Hắn hỏi: "Vừa nãy anh nói gì cơ?"
Tôi há miệng, đột nhiên cảm thấy có hơi vô lực.
Những đạo lý này một học sinh ưu tú của đại học A như hắn chắc chắn đều hiểu, nói nhiều cũng vô dụng.
Ông chủ cứ như vậy vứt một con người sống sờ sờ cho tôi, tôi cũng không thể nào mặc kệ.
Thôi bỏ đi, từ từ làm vậy.
Dù sao cũng có thể dạy dỗ người ta đàng hoàng.
"Tôi nói là nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, cậu ngủ sô pha hay là ngủ cùng tôi?"
"Ngủ cùng anh."
"Được, thay giày trước đã."
Kể từ đó, Tống Ngật ở lại nhà tôi.
Hiện giờ trường đại học đang nghỉ hè, hắn không có tiết học, tôi cũng chưa tìm được việc làm.
Ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài phỏng vấn, tôi và hắn hầu như lúc nào cũng ở bên nhau.
Mấy ngày qua, tôi cơ bản có thể xác định Tống Ngật ít nhiều cũng có chút vấn đề.
Chỉ cần nhìn thấy tôi là hắn sẽ nhào tới, vừa ôm vừa hôn, không để người ta yên ổn lúc nào.
Người bình thường làm gì có ai lúc nào cũng động dục như vậy chứ?
Tôi cũng tự đánh giá quá cao chính mình.
Vốn dĩ còn cho rằng tôi có thể dựa vào phẩm chất ngồi trong lòng mà không loạn để dẫn dắt hắn đi theo con đường đúng đắn.
Kết quả chưa kiên trì được bao lâu thì đã biến thành cùng nhau sa đọa.
Hết cách rồi, Tống Ngật có gương mặt đẹp, dỗ dành người khác lại rất bài bản, thỉnh thoảng còn biết giả vờ đáng thương.
Tôi vừa giãy giụa hắn liền kêu đau tai, làm tôi sợ tới mức một chút nhúc nhích cũng không dám.
Chỉ đành nằm im hưởng thụ.
Nhưng mà, tôi cũng có nỗ lực giúp hắn cai căn bệnh không thể khống chế kia.
Từ mỗi ngày, đến ba ngày một lần, rồi lại đến hiện tại một tuần một lần.
Tống Ngật tuy nói là có nhiều bất mãn, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Chỉ là mỗi lần vùi đầu làm khổ sai thì thời gian càng ngày càng lâu mà thôi.
4.
Tôi phát hiện ra Tống Ngật thực ra có bệnh hoàng tử vô cùng nghiêm trọng.
Đồ ăn kiêng kị rất nhiều.
Mua quần áo không quan tâm chất lượng mà chỉ nhìn nhãn hiệu.
Ngủ phải đổi sang bộ ga trải giường bốn món bằng lụa mới có thể ngủ ngon.
Từ khi hắn dọn vào ở, chất lượng cuộc sống nhà tôi mặc dù đã được nâng cao đáng kể, nhưng mà tiền tiết kiệm lại dùng càng ngày càng nhanh, người sắp sống không nổi nữa rồi.
Nhưng ngẫm lại, hắn kén chọn như vậy thì ít nhất chứng minh trước kia hắn ở chỗ ông chủ đã trải qua những ngày tháng tốt đẹp, chưa từng bị ngược đãi gì.
Hơn nữa, mặc dù hắn kén chọn nhưng hắn chưa bao giờ chủ động mở miệng yêu cầu tôi cái gì.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét