[Giấu Người Vào Tháng Năm Dài__] Chương 2

Tôi không khỏi cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Lúc đang định mở miệng khuyên can hắn một hồi, tôi đột nhiên liếc thấy trên tai hắn có một thứ đang chớp nháy phát ra ánh sáng đỏ.

Tôi vươn tay chỉ vào tai hắn: "Cái này là gì?"

"Máy trợ thính."

Tôi sửng sốt, trong lòng xuất hiện cảm giác thương xót.

Trong đầu không nhịn được lóe lên một vài tình tiết bi thảm.

Bởi vì điếc nên bị người nhà vứt bỏ, từ nhỏ đã ăn không đủ no mặc không đủ ấm, vì mưu sinh nên chỉ có thể dựa dẫm vào người có tiền này nọ.

Thật đáng thương, làm nghề này chắc chắn cũng là hành động bất đắc dĩ.

Tôi nặng nề thở dài, đột nhiên nắm lấy tay hắn.

"Được rồi, Tống Ngật, về nhà với tôi đi."

Hắn kinh ngạc nhướng mày, khóe môi bất giác cong lên.

"Được thôi, anh trai."

2.

Tôi dẫn hắn về nhà là bởi vì cảm thấy hắn đáng thương, không phải muốn bắt hắn ngựa quen đường cũ mà tiếp tục hầu hạ người khác.

Nhưng mà rõ ràng Tống Ngật đã hiểu lầm.

Cửa vừa đóng, hắn lập tức chặn tôi ở trước lối vào, đẩy vai tôi ép tôi lên cửa, sau đó đột nhiên ghé sát lại gần.

Tôi vội vàng đưa tay đẩy hắn.

"Cậu làm gì vậy? Tôi chỉ thu nhận cậu thôi, không hề có ý định bắt cậu kiếm tiền đâu."

"Tôi không cần tiền, anh trai."

"Sao cậu có thể..."

Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nghiêng đầu hôn lên môi tôi.

Hô hấp của tôi lập tức ngừng lại, tim ngừng đập vài nhịp, sau đó lại nhảy lên càng mãnh liệt hơn.

Hơi thở nóng rực không ngừng quấn quýt, khiến cho đầu óc tôi quay cuồng.

Tôi luống cuống đẩy hắn ra.

Trong lúc hỗn loạn, Tống Ngật đột nhiên còng đầu kia của còng tay vào tay tôi.

Sau đó hắn luồn từng ngón tay vào giữa kẽ tay tôi, khiến tôi phải mười ngón tay đan chặt với hắn.

Hắn ôm chặt tôi vào lòng, kịch liệt cướp đoạt từng hơi thở trong miệng tôi, giống như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.

Nụ hôn này mang theo chút oán trách và tức giận khó hiểu.

Tôi giãy giụa không có kết quả nên đành thả lỏng, mặc cho hắn liên tục cắn mút.

Cánh môi nóng ran, cuống lưỡi tê dại, không biết đã qua bao lâu mới ổn định lại một chút.

Tôi lại thử nghiêng đầu né tránh, giây tiếp theo liền bị hắn bóp mặt kéo quay lại, hôn càng tàn nhẫn hơn.

Không phải chứ... Những người làm nghề này đều điên cuồng như vậy sao?

Người lạ mới gặp nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ mà cũng có thể hạ miệng được sao?

Hơn nữa trên người tôi toàn đồ Pinduoduo, xe đang đi chỉ có mấy vạn, nhà cửa cũng chỉ sáu bảy mươi mét vuông, nhìn qua là biết không phải người có tiền.

Hắn còn kính nghiệp như vậy để làm gì?

Gia đình thằng nhóc ngốc này phải nghèo đến mức nào mới không kén chọn người như vậy chứ.

Tôi bị hắn hôn đến mức mỏi miệng mềm chân, mãi lúc lâu sau mới miễn cưỡng đẩy hắn ra.

Ngay cả hơi thở còn chưa kịp thở đều đã vội vàng giải thích với hắn.

"Người anh em, cậu nghe tôi nói. Tôi dẫn cậu về nhà không phải muốn cậu ngủ cùng tôi. Tôi không phải phú nhị đại, cũng không phải tổng tài hào môn. Tôi sắp ba mươi tuổi rồi, một tháng miễn cưỡng cũng chỉ kiếm được chừng mười ngàn tệ, chắc chắn không thể cho cậu cuộc sống giàu sang."

"Tôi thấy cậu cũng không dễ dàng gì, nếu như không có chỗ đi thì ở lại chỗ tôi cũng được, coi như tôi tiếp tế cho cậu một khoảng thời gian, cậu thấy có được không?"

Tống Ngật nhìn tôi chằm chằm một lát, ánh mắt rơi xuống cánh môi đang phủ lớp nước sáng bóng của tôi, yết hầu bất động thanh sắc lăn lộn.

Hắn trầm giọng đáp một câu "Được thôi", sau đó lại bày ra dáng vẻ muốn hôn tới.

Tôi vội vàng nghiêng đầu sang một bên, chỉ bị hắn hôn trúng sườn mặt.

Nhưng mà hắn không hề bỏ cuộc, không hôn được môi thì lại mò mẫm xuống dưới.

Nụ hôn nóng bỏng phác họa từng tấc độ cong trên vai và cổ tôi.

Cúc áo sơ mi cũng bị hắn cởi ra hai viên.

Tôi thở dài, giọng nói có hơi run rẩy.

"Tống Ngật... Rốt cuộc ban nãy cậu có nghe tôi nói chuyện không?"

Vừa mới nói với hắn xong là không cần hắn ngủ cùng tôi, sao hắn vẫn còn như thế?

Tôi cúi đầu, nhìn thấy góc nghiêng mơ màng của hắn, trên mặt lây dính chút hơi nóng.

Hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp.

Tôi nhỏ giọng thở dốc mấy hơi, dùng sức đẩy người ra, nghiêm túc nhìn hắn.

"Cậu đừng như thế, tôi không cần cậu làm những chuyện mà bản thân không thích."

"Tôi thích, anh trai, tôi nằm mơ cũng muốn làm những chuyện này."

Tôi nhất thời cứng họng.

Hóa ra là còn nghiện sao?

Xem ra trước kia hắn thật sự bị bức hại không nhẹ.

Tôi sâu sắc nhìn hắn một lúc lâu, nhưng không nói thêm gì nữa.

Tôi chỉ nâng cánh tay trái bị còng tay khóa chặt lên.

"Đừng quậy nữa, mở cái này ra."

Hắn trầm ngâm rất lâu, hoàn toàn không đồng ý.

Trái lại hắn dùng bàn tay đang đeo còng kia nắm lấy tay phải của tôi rồi giơ lên khỏi đỉnh đầu, kéo theo tay trái của tôi cũng bị treo lên.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện