Tống Ngật nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tôi lên. Hắn đỏ hoe vành mắt, chăm chú dõi theo tôi.
"Anh trai, trước kia bên cạnh tôi hoàn toàn không có một ai. Tôi chỉ có một mình anh, tôi sợ hãi anh sẽ rời khỏi đây, tôi không biết nên làm cách nào để níu giữ anh lại, cho nên tôi chỉ có thể giữ lại một vài món đồ mà anh từng dùng qua."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ muốn làm hại anh. Cho dù trải qua thời gian bao lâu đi chăng nữa, trong lòng tôi anh vẫn luôn luôn là người quan trọng nhất, dù cho anh đã sớm quên đi tôi."
"Anh trai, trong suốt bao nhiêu năm đó, ngày nào tôi cũng rất nhớ anh. Hiện tại chúng ta lại gặp nhau rồi, chuyện anh đồng ý ở bên cạnh tôi vẫn còn tính chứ?"
Tôi ngẩn người một hồi lâu, bàn tay đang cầm tờ giấy kia thật sự run rẩy kịch liệt.
Tôi hầu như sắp quên mất bản thân đã từng viết câu này.
Không chỉ có riêng câu này, kéo theo ngay cả bóng dáng hắn cũng suýt chút nữa hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.
Nếu như ngày đó trong văn phòng làm việc tôi không gặp gỡ hắn, tôi chỉ e là bản thân vĩnh viễn cũng sẽ không biết được rằng ở trên thế giới này lại có một chàng trai vẫn luôn sống vì tôi trong khi tôi hoàn toàn không hay biết chuyện gì cả.
Tôi há miệng, giọng điệu run rẩy nhè nhẹ: "Được tính, tôi đồng ý ở bên cạnh cậu."
Tống Ngật hít mũi, đuôi mắt đột nhiên nhỏ xuống hai hàng nước mắt trong vắt, nhưng mà khóe miệng lại mang theo một nụ cười.
Hắn đột nhiên dùng lực ôm chặt tôi vào lồng ngực, dõng dạc nói từng chữ: "Em yêu anh, anh trai."
Lồng ngực tôi hóa thành mềm mại, bàn tay vỗ nhẹ lưng hắn vài nhịp.
"Bữa trưa em đã ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa ăn."
"Tôi gọi đồ ăn ngoài cho em nhé, ăn cơm trước đi, đừng để bụng đói."
Hắn lắc đầu, giữ chặt sau gáy tôi, đột nhiên hôn xuống.
"Không cần, ăn anh trước."
-HOÀN-
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét