[Giấu Người Vào Tháng Năm Dài__] Chương 1

Ông chủ phá sản, mang nam sinh đại học cao 1m86 đẹp trai mà ông ta nuôi tặng cho tôi để gán nợ tiền lương.

Cậu sinh viên này vô cùng kén chọn, đồ ăn chỗ ở hay đồ dùng đều phải là loại tốt nhất.

Lại còn bị điếc.

Mỗi lần vận động trước khi ngủ hắn đều tháo máy trợ thính ra trước, cho dù tôi gào thét thế nào cũng không chịu dừng lại.

Nhưng mà hắn có khuôn mặt đẹp, lại còn biết làm việc nhà.

Nuôi bên cạnh cũng không tồi.

Chỉ là không ngờ, ông chủ sau này đột nhiên trả lại khoản tiền lương đã nợ tôi.

Tôi phân vân hỏi ông ta: "Ông chủ, vậy nam sinh ông tặng tôi có cần trả lại cho ông không?"

Ông ta im lặng hồi lâu, chần chừ nói: "Nam sinh nào? Tôi chỉ tặng cậu mấy cây kim tiền thôi, không cần thì vứt đi."

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.

1.

Xin nghỉ phép năm xong quay lại, công ty đã không còn.

Ông chủ phá sản bỏ trốn, đồng nghiệp càn quét văn phòng trống không.

Nhưng mà không có một ai thông báo cho tôi chuyện này.

Tôi mờ mịt đứng tại chỗ ngồi trống không, nhìn thấy một tờ giấy nhắn ông chủ để lại.

"Tiểu Ôn, công ty phá sản rồi, tôi để lại bảo bối tôi nuôi ba năm nay trong văn phòng cho cậu. Cậu nhận lấy đi, coi như gán nợ tiền lương tháng trước của cậu, tạm biệt -- Vương tổng"

Tôi nhíu chặt mày.

Bảo bối gì chứ?

Bảo bối nuôi ba năm mà cũng không mang đi, có thể là đồ tốt gì được?

Căn bản là ông ta không muốn trả lương cho tôi!

Cơn giận xông lên đầu, tôi liên tục gọi cho ông ta mấy cuộc điện thoại, đáng tiếc đều không gọi được.

Tôi đành bất lực thở dài.

"Không ngờ thời buổi này rồi mà còn gặp kiểu dùng đồ vật gán nợ tiền lương vô..."

Tôi vừa càu nhàu vừa ôm chút hi vọng mong manh cuối cùng đi về phía văn phòng.

Cửa vừa mở, tôi lập tức im lặng.

Bên trong là một anh siêu siêu đẹp trai trẻ tuổi dáng người cao ráo, đẹp trai kinh người đang đứng sừng sững.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, nhìn đến mức hai mắt đơ ra.

Mẹ kiếp... Đẹp trai quá.

Nhưng mà người này là ai?

Ở trong văn phòng ông chủ làm gì?

Tôi khó khăn dời tầm mắt, tìm bảo bối mà ông chủ nói khắp văn phòng.

Nhưng nhìn một cái từ đầu đến cuối, ngoại trừ giấy vụn đầy đất và mấy chậu cây khô héo cũng chỉ có cậu thanh niên trước mắt này mới xứng với hai tiếng "bảo bối".

Tôi lại dời tầm mắt lên người hắn, trong lòng đột nhiên lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ, đến mức ngay cả hô hấp cũng chậm nửa nhịp.

Lẽ nào... bảo bối ông chủ dùng để gán nợ tiền lương là một con người bằng xương bằng thịt?

Chuyện này có hợp lý không?

Pháp luật cho phép sao?

Không sợ bị ăn kẹo đồng à?

Gan của ông chủ thật sự quá to rồi.

Tôi cẩn thận tiến lại gần hắn vài bước, thấy hắn đang nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, tôi vừa định mở miệng nói gì đó để xoa dịu bầu không khí.

Ánh mắt liếc qua, đột nhiên nhìn thấy còng tay trên cổ tay phải của hắn, chân mày tôi không nhịn được hơi nhếch lên.

Cứ tưởng chỉ có giới thượng lưu mới chơi bời phóng túng, không ngờ ông chủ chỉ là tầng lớp trung lưu mà cũng chơi bời phóng túng như vậy.

Ông ta lấy tình nhân nhỏ nuôi ba năm ra gán nợ tiền lương cho nhân viên thì thôi đi, còn cố ý bắt người ta đeo thứ này.

Có phải hơi thiếu nhân tính quá rồi không?

Đang suy nghĩ, tình nhân nhỏ đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: "Ôn Tri Hứa."

Tôi lập tức sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn.

Sao hắn lại biết tên tôi?!

Không đúng, dường như cũng bình thường, trước khi đưa người đến thì ông chủ chắc chắn sẽ nói cho hắn biết tên của kim chủ mới.

"Là tôi là tôi, người anh em, cậu tên..."

"Anh không nhận ra tôi?"

Tôi im lặng vài giây, chần chừ hỏi: "...Tôi nên biết cậu sao?"

Sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống, bực bội trả lời một câu: "Tống Ngật."

Tống Ngật?

Cái tên này loáng thoáng nghe hơi quen tai.

Nhưng mà tôi mắc chứng mù mặt nặng, ngoại trừ bạn bè người thân cực kỳ quen thuộc thì người quá ba ngày không gặp tôi hầu như đều không nhớ được.

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi mốt."

"Trình độ học vấn thì sao?"

"Đang học đại học A."

"Cậu cũng học đại học A?!"

"Đúng."

Không ngờ một người bạn học có mày kiếm mắt sáng khí chất bất phàm như vậy mà lại làm nghề này.

Đàn ông dù nghèo đến đâu cũng không thể bán thân chứ!

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện