"Tôi biết, sau khi chết đi tôi vẫn luôn ở bên cạnh nhìn anh làm tất cả những chuyện này."
Anh sửng sốt.
"Tôi biết ngay mà, em chưa bao giờ rời đi."
Cơ thể này đã cứng đờ đến cực điểm, tôi căn bản không có thể nhúc nhích được.
Chỉ có thể miễn cưỡng há miệng nói chuyện:
"Tống Diễm, cảm ơn anh đã làm tất cả vì tôi, nhưng mà thật sự không cần thiết."
Anh không giấu được sự đau thương trong đáy mắt: "A Tuệ, em vẫn không bằng lòng tha thứ cho tôi sao?"
Tôi cười: "Cái gì tha thứ hay không tha thứ, người chết như đèn tắt, trăm năm sau cũng chỉ là một nắm đất vàng mà thôi."
Chưa dứt lời, tôi nghẹn ngào quay mặt đi.
Lừa anh thôi.
Tôi căn bản không hề rộng lượng như vậy, tôi vẫn hận anh.
Hai chúng tôi nhìn nhau không nói gì, đột nhiên tôi mở miệng nói: "Tống Diễm, anh đã đi thăm con của chúng ta chưa?"
Tống Diễm mang theo giọng mũi nức nở, hít sâu một hơi.
"Đã xem rồi. Mũi và mắt giống em, miệng giống tôi."
Tôi cười.
"Nếu đứa trẻ đó sinh ra trong một gia đình hạnh phúc thì chắc chắn có thể bình an lớn lên."
Hắc Bạch Vô Thường đã xuất hiện phía sau lưng tôi.
"Tống Diễm, tôi thật sự yêu anh. Cũng thật sự, không bao giờ muốn gặp lại anh nữa."
Thân thể tôi ngã xuống.
Dao găm trong tay Tống Diễm đâm xuyên qua cổ họng của anh, anh trong vũng máu chỉ nói một câu:
"A Tuệ, tôi sẽ không đi cùng em, tôi sẽ ở phía sau... nhìn em từ x... nhìn em... từ xa"
Phật dạy, chưa từng mắc nợ cớ sao lại gặp gỡ.
Sau này hai người chúng tôi, không còn dây dưa.
-HOÀN-
ĐÙNG: Ê tui tưởng nếu có khúc mắc thì là bộ này chó công, nhưng hoá ra ba mẹ thụ hại công thật. Hzzzz, nói chung là thương
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét