"Tổng giám đốc Tống, có cần mang tiên sinh đi an táng không?"
Anh mới cứng đờ xoay đầu nhìn tôi bên trong quan tài.
Chỉ là thời gian một buổi sáng, trên mặt tôi lại có thêm mấy đường chỉ đen.
"A Tuệ quan tâm diện mạo nhất, nếu em ấy biết bản thân biến thành như vậy, có phải sẽ càng chán ghét tôi không?"
Thư ký không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, chỉ có thể thở dài một hơi giống như ngày thường nói một câu.
"Tổng giám đốc Tống, nén bi thương."
Tống Diễm đột nhiên mỉm cười.
"Nén bi thương, nén bi thương thì có ích lợi gì, em ấy sẽ không bao giờ quay về nữa."
Lần đầu tiên gặp gỡ năm đó, trong cánh hoa bay rợp trời, cuối cùng anh cũng nhìn thấy quân cờ quan trọng nhất của bản thân.
Một mắt xích then chốt trong kế hoạch.
Anh biết bản thân không nên rung động, nhưng mà khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của tôi.
Trái tim anh vẫn không tránh khỏi rối loạn.
Mấy năm làm chồng chồng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất sau khi nhà anh xảy ra chuyện, nhưng mà đồng thời cũng là khoảng thời gian thống khổ nhất.
Sống yên ổn cùng tôi, anh có lỗi với ba mẹ đã chết.
Hại tôi đến mức cửa nát nhà tan, anh có lỗi với tôi.
Cứ như vậy, anh đã do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn ra tay.
Thật ra đêm đó, anh biết người trên giường là tôi.
Chồng chồng nhiều năm, sao anh có thể không nhận ra cơ thể tôi đây?
Tiếng "A Tuế" đó, rốt cuộc là gọi ai, anh là người rõ ràng hơn ai hết.
Đêm đó là anh đang trầm luân trong tỉnh táo.
Một buổi tối, chỉ cần một buổi tối là đã đủ rồi.
Tối đó anh gạt bỏ ân oán giữa hai bên, dường như trở về khoảng thời gian trong quá khứ cùng tôi.
Sau khi tôi biết tôi mang thai, anh cũng từng vui sướng.
Nhưng mà anh biết rõ đứa trẻ này không thể sinh ra.
Giữa hai chúng tôi đã định trước là kẻ thù cả đời, mà đứa trẻ sinh ra phải gánh vác thù hận đã định sẵn sẽ làm cho nó thống khổ một đời.
Cho nên anh vẫn tự tay giet con của chúng tôi.
Không có người nào biết đêm hôm đó anh thu mình trong phòng khóc suy sụp đến mức nào.
Bây giờ tôi rời đi cũng là do anh tự chuốc lấy.
Trong những ngày sau này, anh hoàn toàn nộp đơn từ chức với công ty.
Không còn là chủ tịch của tập đoàn Tống thị nữa, mà là chồng của tôi.
Cho dù trên mặt tôi đã xuất hiện đầy thi ban, anh vẫn ngày đêm ngồi bên cạnh bầu bạn với tôi.
Anh lập bia mộ cho ba mẹ tôi cùng đứa trẻ chưa kịp chào đời kia.
Anh tự tay đốt vàng mã cho ba mẹ tôi.
Anh nhìn tôi, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng.
"A Tuệ, chuyện tôi đồng ý với ba mẹ em đều làm được rồi, khi nào em mới bằng lòng mở mắt nhìn tôi một chút? Nếu ban đầu tôi buông bỏ thù hận thì có phải tất cả sẽ không giống như bây giờ không?"
Tôi ở ngay bên cạnh nhìn anh phát điên, tâm trạng của tôi cũng từ sởn tóc gáy lúc ban đầu đến mức bất đắc dĩ của bây giờ.
Nhưng mà tôi không ngờ, trước khi đầu thai tôi vậy mà thật sự có thể gặp mặt anh thêm một lần nữa.
Khoảng khắc tôi mở mắt ra, anh gần như nhảy bật lên.
Anh căn bản không ý thức được người chết sống lại có bao nhiêu quỷ dị, đầy mắt đầy lòng đều là niềm vui sướng khi tôi quay về.
"A Tuệ! Tôi biết ngay em chưa chrt mà! Em tha thứ cho tôi rồi có đúng không?"
Tôi bất đắc dĩ chỉ vào thi thể đã cứng đờ này:
"Anh không để tôi mồ yên mả đẹp, tôi làm sao đi đầu thai?"
Lần này tôi sống lại chỉ có vài phút ngắn ngủi, mục đích chính là để anh mang tôi đi an táng.
Nghe xong lời của tôi, vẻ mặt Tống Diễm trở nên mất mát.
Nhưng rất nhanh lại nở một nụ cười.
"A Tuệ, tôi... Tôi đã xây xong mộ cho ba mẹ vợ và cả con của chúng ta, tôi đưa em đi xem thử!"
Anh hưng phấn giống hệt một đứa trẻ đang tìm kiếm lời khen ngợi.
Nhưng mà tôi chỉ bình tĩnh gật đầu.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét