Khi cậu ta vội vội vàng vàng đẩy cửa đi vào, Tống Diễm đang trò chuyện cùng tôi:
"A Tuệ hôm nay bên ngoài nổi gió rồi, em không phải thích thả diều nhất sao? Em mau khỏe lại đi, tôi dẫn em ra ngoài thả diều có được không?"
Bước chân Ôn Tuế khựng lại, đáy mắt lóe lên một tia độc ác.
Lập tức khôi phục như bình thường, tủi thân dựa vào bên cạnh anh.
"Tống Diễm, anh còn muốn canh giữ người chết này bao lâu nữa? Bây giờ bên ngoài đều là lời đàm tiếu về anh, ngay cả bạn bè em cũng đến hỏi em rồi..."
Kể từ sau khi tôi chet, cậu ta càng cảm thấy địa vị của bản thân vô cùng vững chắc.
Suy cho cùng thì người chết thì có gì đáng để sợ hãi.
Hơn nữa bây giờ trên mặt pháp luật thì Tống Diễm đã lần nữa khôi phục tình trạng độc thân, cậu ta có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh.
Bây giờ cậu ta mong chờ nhất chính là sinh một đứa con cho Tống Diễm, đợi Tống Diễm chết đi thì có thể danh chính ngôn thuận kế thừa gia sản.
Ôn Tuế đi ra từ trong sơn thôn, bây giờ ăn mặc đều là hàng hiệu, ra cửa có xe sang đưa rước.
Cậu ta biết tất cả những thứ này đều là dựa dẫm vào người đàn ông trước mặt.
Cho nên cậu ta coi tôi như cái gai trong mắt, muốn nhổ cỏ tận gốc.
Mà Tống Diễm hết lần này đến lần khác vì cậu ta hành hạ tôi lại càng làm cậu ta chắc chắn rằng người trong lòng anh chính là bản thân cậu ta.
Cho nên sau khi tôi chết cậu ta mới không che giấu như trước kia, gọi thẳng tôi là người chết.
Nhưng mà điều làm cậu ta tuyệt đối không nghĩ đến chính là, Tống Diễm lập tức giận dữ.
Đá một cước lên người cậu ta làm cậu ta văng ra ngoài.
"Cậu nói ai là người chết!"
Ôn Tuế nằm sấp trên mặt đất đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin Tống Diễm sẽ đối xử với cậu ta như vậy.
"Tống Diễm anh làm sao vậy? Là em mà!"
Tống Diễm cầm cốc trên bàn ném thẳng vào mặt cậu ta.
"Cút đi cho tôi! Cậu tính là cái thá gì mà cũng xứng xuất hiện trước mặt A Tuệ của tôi!"
Ôn Tuế hoàn toàn ngây dại.
"Tống Diễm... Sao anh có thể đối xử với em như vậy! Em đã làm sai chuyện gì anh nói cho em nghe có được không? Anh đừng như vậy... Em sợ.. Đều trách ban nãy em quá lo lắng nên mới nói sai, nhìn thấy anh Thẩm như vậy thật ra em cũng rất khó chịu, nhưng mà em càng lo lắng cho anh hơn!"
Ôn Tuế yếu ớt nằm sấp trên mặt đất, chờ đợi Tống Diễm nâng cậu ta dậy để an ủi giống như ngày trước.
Nhưng không ngờ Tống Diễm chậm rãi đi tới chỗ cậu ta, mạnh mẽ nắm lấy tóc cậu ta:
"Ôn Tuế, cậu có phải cho rằng những chuyện cậu làm sau lưng những năm này tôi thật sự không biết hay không. Cho dù tôi và A Tuệ náo loạn đến mức khó coi đi nữa thì em ấy vẫn là người yêu được tôi cưới hỏi đàng hoàng. Nếu không phải cậu trùng hợp tên là "Tuế", cậu ngay cả tư cách làm người thứ ba cũng không có! Hiểu không?"
Ôn Tuế hoảng sợ trừng lớn mắt, run rẩy môi giải thích.
"Tống Diễm... Anh đang nói cái gì vậy? Sao em nghe không hiểu... Em... Em làm cái gì sau lưng chứ? Em đối với anh là một mảnh chân tâm em không thể nào..."
Chưa dứt lời, trên mặt cậu ta lại ăn thêm một cái tát thật mạnh.
Nhìn khuôn mặt gầy gò lập tức sưng đỏ lên, trong miệng phun ra máu tươi.
Tống Diễm nhìn cũng không thèm nhìn cậu ta lấy một cái.
"Nếu không có cậu làm sao A Tuệ có thể giận tôi không quan tâm tôi! Cậu mới là kẻ đáng chết nhất."
Trong ánh mắt hoảng sợ của cậu ta, vệ sĩ đã kéo cậu ta xuống.
Cậu ta biết rõ bản thân sẽ phải đối mặt với chuyện gì sau khi bị nhốt vào tầng hầm, suy sụp hét chói tai:
"Đừng! Em sai rồi! Tống Diễm em sai rồi! Em không nên chơi trò khôn vặt! Tha cho em đi! Em cầu xin anh tha cho em đi!"
Giọng nói của cậu ta dần dần biến mất trong đêm dài đằng đẵng.
Tống Diễm quay trở lại cạnh quan tài của tôi:
"A Tuệ, em xem kẻ bắt nạt em tôi đã xử lý giúp em rồi, em có thể nhìn tôi một chút không..."
8.
Con người rốt cuộc đã chết rồi.
Cho dù anh dùng quan tài tốt nhất để cất giữ thi thể của tôi thì cũng không kịp nữa.
Anh trơ mắt nhìn mức độ thối rữa trên thi thể tôi ngày một tăng thêm, áp lực tâm lý cũng đang từng bước gia tăng.
May mắn là vết thối rữa chỉ giấu bên trong quần áo, khuôn mặt của tôi vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì.
Cho đến hôm nay khi anh mang đầy kỳ vọng đến tìm tôi một lần nữa, kinh ngạc phát hiện trên mặt tôi đã xuất hiện mấy đường chỉ đen.
Trong nháy mắt, sự bình tĩnh anh cố gắng duy trì nhiều ngày đã hoàn toàn sụp đổ.
Cách xa vài mét cũng có thể nghe thấy tiếng hét thảm của anh.
Ngày hôm đó cả nhà họ Tống người qua kẻ lại tấp nập, Tống Diễm mang vẻ mặt u ám lạnh lẽo ngồi trên ghế.
Đợi sau khi chuyên gia trang điểm tử thi bước ra, anh vội vàng đứng bật dậy hỏi han.
"Thế nào rồi? Mặt của người yêu tôi còn có thể phục hồi không?"
Chuyên gia trang điểm tử thi khó xử cúi đầu.
"Tiên sinh đã qua đời quá lâu rồi, bề mặt nhìn có vẻ bình thường nhưng thật ra bên trong đã sớm thối rữa, thi ban đã phủ kín thân thể cậu ấy, căn bản là không có cách nào phục hồi nữa..."
Tống Diễm lập tức buông thõng hai tay trong vô lực.
"Lẽ nào không còn cách nào khác sao? Các người là đội ngũ chuyên nghiệp nhất cơ mà!"
Chuyên gia trang điểm tử thi thật sự đã hết cách rồi.
"Nếu có thể thì chúng tôi chắc chắn muốn nhận đơn này của ngài, nhưng mà tình trạng của tiên sinh bây giờ thì có thần tiên tới cũng vô phương cứu chữa!"
Tống Diễm không nói thêm lời nào nữa, ngây ngốc ngồi trở lại vị trí.
Sau khi thư ký tiễn bọn họ rời đi, Tống Diễm vẫn ngồi im lìm ở chỗ cũ.
Vẫn luôn như thế cho đến khi thư ký mở miệng nhắc nhở.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét