[Giải Thoát Sau Năm Năm__] Chương 5

Xem ra lời của người già cũng không thể tin hoàn toàn, bọn họ nói con người sau khi chet sẽ hóa thành hồn phách đi đến địa phủ đầu thai chuyển kiếp.

Nhưng mà bây giờ tôi lại bị một luồng sức mạnh thần bí giam giữ bên cạnh Tống Diễm không thể nhúc nhích.

Thật vô vị.

Biết sớm chrt rồi cũng không thể thoát khỏi anh, tôi đã cố nhịn thêm một chút.

Tống Diễm ngây ngốc nhìn xác của tôi, hai tay gần như run rẩy chạm vào má tái nhợt của tôi:

"A Tuệ... A Tuệ em không phải đã đồng ý buổi tối sẽ ở đây chờ tôi sao? Bây giờ tôi đến rồi, tại sao em không để ý đến tôi nữa?"

Không có người nào trả lời.

Nơi xa người đông nghìn nghịt, toàn bộ đều là nhân viên y tế bị cái chet của tôi thu hút tới.

Nhưng mà tiếng của tất cả mọi người bên tai Tống Diễm đều biến mất.

Trong thế giới rộng lớn chỉ có tôi đang nằm bất động trên mặt đất.

Thấy tôi không nói chuyện, vành mắt anh lập tức ửng đỏ:

"A Tuệ, có phải em vẫn còn đang giận tôi không? Tôi biết... Tôi biết tôi không nên đối xử với em như vậy... Nhưng mà tôi phải làm sao bây giờ? Em nói cho tôi biết phải làm sao bây giờ? Mỗi lần nhìn thấy em tôi đều sẽ nhớ tới ba em, tất cả người thân của tôi đều chết trong tay ông ấy, tôi thật sự không buông bỏ được..."

Tôi bĩu môi, những lời này tôi nghe đến mức tai sắp mọc kén luôn rồi.

Hơn nữa tôi cũng đã chet rồi, cũng không biết anh nói cho ai nghe.

Trợ lý ở một bên nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì gần như sợ đến mức hồn bay phách lạc:

"Tổng giám đốc Tống... Tiên sinh đã chết rồi, cậu ấy sẽ không trả lời ngài nữa đâu..."

"Cậu nói hươu nói vượn! Em ấy không chết! Người ngay cả tiêm cũng sợ đau cần tôi dỗ dành như em ấy làm sao có thể chọn cách chết thảm như nhảy lầu chứ! Em ấy chỉ là đang giận tôi thôi!!"

Tống Diễm như phát điên gào thét với thư ký.

Không biết lấy sức lực từ đâu ra mà đẩy ngã nhân viên đến nhặt xác cho tôi xuống mặt đất.

Ôm chặt xác của tôi vào trong lòng.

"A Tuệ em mở mắt ra nhìn tôi đi, em đánh tôi mắng tôi tôi đều nhịn, em đừng không để ý đến tôi có được không? Em không phải muốn lập mộ cho ba mẹ sao? Được thôi, ngày mai tôi sẽ đi cùng em đến nghĩa trang tốt nhất chọn vị trí có được không?"

Đột nhiên trong lòng tôi trào dâng cảm giác bi thương vô hạn.

Lúc tôi còn sống, anh hận không thể sống sờ sờ hành hạ tôi đến chết.

Anh nói trói buộc cùng tôi là vết nhơ lớn nhất trong cả đời này của anh.

Vậy bây giờ vết nhơ là tôi đây đã hoàn toàn biến mất, tại sao anh lại không vui vẻ chứ?

Nhân viên y tế có ý tốt tiến lên nhắc nhở.

"Tổng giám đốc Tống, tiên sinh thật sự đã chết rồi, ngài xem tim cậu ấy không đập nữa rồi..."

"Tim không đập nữa rồi... Không sao cả! Không sao cả! Tim A Tuệ không đập nữa nhưng của tôi vẫn đang đập! Tôi mang tim của tôi cho A Tuệ, em ấy sẽ tỉnh lại thôi!"

Anh nói xong thì đứng dậy muốn đâm vào vách tường ở một bên.

Dọa đám người kéo chặt anh lại mới không để anh làm được điều mình muốn:

"Tổng giám đốc Tống ngài tỉnh táo lại đi! Người chết không thể sống lại! Ngài nén bi thương!"

"Đúng vậy! Anh linh tiên sinh trên trời chắc chắn cũng không hy vọng ngài sa sút như vậy!"

Tôi đang ngồi cạnh anh có chút bất đắc dĩ nhún vai.

Tôi cũng chưa từng nói như vậy mà.

Có thể đừng tự thêm kịch bản cho bản thân không.

Giọng nói Tống Diễm không ngừng run rẩy.

"Không... Em ấy sẽ không tha thứ cho tôi nữa..."

Đám người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao bên ngoài đồn đại quan hệ của hai chúng tôi như nước với lửa mà lại có tình cảm sâu đậm đến như vậy.

Thật ra tôi cũng nghĩ không rõ lắm, có thể Tống Diễm chỉ đơn thuần là bệnh thần kinh thôi.

Vài giây sau, anh đột nhiên bế xác của tôi xoay người rời đi.

"Không sao đâu A Tuệ, tôi sẽ mãi mãi bảo vệ em không để bất kỳ người nào làm tổn thương em, tôi chờ em tha thứ cho tôi."

Đám người kinh ngạc nhìn anh ôm xác của tôi rời đi.

Lại không có một ai dám tiến lên ngăn cản.

Trạng thái hiện tại của anh rõ ràng không quá bình thường.

"Thư ký Trần, Tổng giám đốc Tống không sao chứ..."

Nhân viên y tế nhìn thư ký thân cận của Tống Diễm.

Mà thư ký chỉ thở dài một hơi:

"Tổng giám đốc Tống sau này, coi như xong rồi."

6.

Thật ra làm sao có người lại vừa gặp đã yêu với người nhìn thấy ở trường hợp như bữa tiệc được.

Lần đầu tiên tôi và Tống Diễm thật sự gặp gỡ, là vào năm tôi mười tám tuổi.

Người nhà tin Phật, tôi không tin.

Tôi chỉ tin cuộc đời nắm trong tay chính mình.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện