[Giải Thoát Sau Năm Năm__] Chương 4

4.

Tống Diễm trầm mặc, nhìn đồ vật bày biện trên mặt đất mà không trả lời.

Ôn Tuế vội vàng lên tiếng, yếu đuối mong manh ôm chặt anh:

"Đều do em không tốt, cho rằng anh Thẩm đã cắt đứt quan hệ với những kẻ súc sinh hại cô chú ngày trước, cho nên mới tự làm theo ý mình... Không ngờ anh Thẩm vẫn luôn mãi mãi không quên, cũng đúng... Dù sao cũng là tình thân máu mủ, anh Thẩm làm sao có thể nói bỏ xuống là bỏ xuống chứ?"

Quả nhiên, nhắc tới chuyện ba mẹ anh bị hại chết năm đó.

Biểu cảm của Tống Diễm lập tức trở nên u ám lạnh lẽo.

Tôi không chú ý tới tiếng khóc bên này, khi nhìn thấy bọn họ ném quần áo của ba mẹ vỡ nát trên mặt đất.

Lòng tôi đau như dao cắt.

"Tống Diễm, tôi bằng lòng ly hôn với anh! Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các người nữa! Chỉ cần anh để tôi thu dọn di vật của ba mẹ đi!"

Sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Tống Diễm mạnh mẽ bóp chặt cổ tôi:

"Cậu không muốn nhìn thấy tôi như vậy sao? Chỉ vì ba mẹ giet người kia của cậu mà cậu muốn hận tôi cả đời có phải không?"

Tôi muốn giải thích, nhưng mà cơn đau đớn kịch liệt làm cho tôi không thể nói ra một câu.

Chỉ có thể liều mạng lắc đầu.

Anh mạnh mẽ đẩy tôi ra.

"Trong nhà làm sao có thể có loại đồ vật xui xẻo này, nghiền nát tất cả cho tôi!"

Tôi không dám tin mà nhìn anh.

Ngồi liệt trên mặt đất không dám tin vào tai mình.

Tôi trơ mắt nhìn hy vọng cuối cùng ba mẹ để lại cho tôi bị ném vào máy nghiền.

Biến thành cặn bã.

Tôi như phát điên đẩy bọn họ ra muốn đi cứu lại di vật.

Nhưng mà mấy tên vệ sĩ xung quanh bao vây tôi chặt chẽ, không màng đến tiếng la hét xé ruột xé gan của tôi.

Không có người nào phát hiện ra máu tươi dưới thân tôi.

Tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng từng cơn trước mắt, khuôn mặt của ba mẹ dần dần mơ hồ trong đầu tôi.

Sau đó hoàn toàn biến mất.

Đợi đến khi âm thanh máy nghiền hoạt động hoàn toàn dừng lại.

Tại chỗ chỉ còn lại một đống lộn xộn.

Tôi ngồi trên mặt đất ngây ngốc nắm lấy một vốc mảnh vụn thì thầm:

"Ba mẹ... Con có lỗi với hai người..."

Sau đó trước mắt tối sầm lại, tôi hoàn toàn ngất đi.

Trong giấc mơ, tôi gặp được ba mẹ mà tôi ngày đêm mong nhớ.

Bọn họ cười nắm lấy tay tôi:

"Con đó, sau khi kết hôn phải kìm bớt sự kiêu ngạo trong cốt tủy lại. Tiểu Tống tốt như vậy, con không được bắt nạt người ta. Ba mẹ cả đời này không có kỳ vọng gì khác, chỉ cần con hạnh phúc là chúng ta mãn nguyện rồi."

Nhưng mà trên mặt bọn họ lại dường như có một tầng mây mù, tôi nhìn không rõ ràng.

Đợi đến khi tôi liều mạng mở mắt muốn nhìn cho rõ.

Bọn họ đột nhiên hét lớn một tiếng:

"Ba mẹ không trách con! Phải sống cho thật tốt! A Tuệ! Sống đi!"

Tôi mạnh mẽ bừng tỉnh:

"Đừng!!!"

Tống Diễm ở bên cạnh theo bản năng nắm chặt cổ tay tôi:

"Tôi ở đây, A Tuệ tôi ở đây!"

Nhìn khuôn mặt anh, đột nhiên tôi có chút mệt mỏi.

Năm năm rồi, hành hạ tôi thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này.

Anh cũng nên hả giận rồi.

Tôi chậm rãi vươn tay vuốt ve má anh:

"Tống Diễm, anh già rồi."

Anh sửng sốt, tôi lập tức nằm xuống: "Anh đi trước đi, tôi mệt rồi, buổi tối... buổi tối anh lại đến thăm tôi."

Anh trầm mặc nhìn chằm chằm mặt tôi, ngay vào lúc tôi tưởng rằng anh sắp nổi giận.

Anh nhẹ nhàng gật đầu: "Được... Buổi tối, buổi tối chúng ta nhất định sẽ gặp."

Anh dường như phát hiện ra chuyện gì, nhấn mạnh hai chữ nhất định kia.

Tôi nhắm mắt lại, đợi anh rời đi xong tôi mới chậm rãi bước xuống giường.

Cơ thể tôi bị thương thành như vậy, hiển nhiên anh phải đưa tôi vào bệnh viện.

Chỉ là để phòng ngừa tôi bỏ trốn, anh cố tình sắp xếp cho tôi ở bệnh viện tư nhân.

Đáng tiếc, tôi chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn.

Bởi vì tôi, chỉ muốn chet.

Tôi đi đến tầng cao nhất của bệnh viện.

Gió xuân thổi tung tóc tôi.

Trong lúc mơ màng, tôi dường như nghe thấy tiếng la hét đầy nóng vội của Tống Diễm.

Người sắp chet rồi, vậy mà còn có thể xuất hiện loại ảo giác nực cười này.

Tôi tự giễu lắc đầu, bước qua lan can sân thượng.

Cơ thể vươn về phía trước, nhảy xuống.

Tống Diễm phía sau vươn tay muốn bắt lấy tôi, lại chỉ kịp chạm vào góc áo tôi

Tôi ở giữa không trung đột nhiên nở một nụ cười.

"Anh nên cảm thấy vui vẻ thay tôi."

"Tống Diễm, tôi không hận anh nữa."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện