Anh há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn bưng bát không kiêu ngạo rời đi.
Trước kia có nói cũng không hết chuyện, bây giờ mạo muội mở miệng cũng chỉ làm tổn thương lẫn nhau.
3.
Từ đó về sau tôi ngược lại được yên tĩnh vài ngày.
Trơ mắt nhìn thời gian bảy ngày chỉ còn lại ngày cuối cùng, ngày mai tôi sẽ hoàn toàn được giải thoát.
Đúng vào lúc tôi chuẩn bị nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai nghênh đón cái chet.
Cửa lớn tầng hầm đột nhiên bị mở ra, thư ký của Tống Diễm ghét bỏ bịt mũi đi vào.
"Tiên sinh, Ôn tiên sinh muốn xây hồ bơi nên ra lệnh cho cậu đào mảnh đất phía Đông lên để chuẩn bị."
Đồ vật trong tay mạnh mẽ rơi xuống mặt đất.
Tôi như phát điên đẩy hắn ta ra xông lên trên.
Được chôn giấu bên trong mảnh đất phía Đông đó u, là mộ gió của cả nhà tôi.
Đó là tia hy vọng cuối cùng bọn họ để lại cho tôi.
Cho dù tôi chạy rất nhanh, nhưng mà vẫn không kịp ngăn cản bọn họ đào đất lên.
Nhìn kỷ vật của ba mẹ được chôn cất bên trong, đó là hy vọng sống tiếp của tôi:
"Đừng đào nữa! Cút ngay! Cút hết đi cho tôi!"
Đám người chỉ chán ghét liếc nhìn tôi một cái, suy cho cùng thì trong căn nhà này tôi là tồn tại có địa vị thấp nhất.
Ngay cả người làm cấp thấp nhất cũng có thể cưỡi lên đầu tôi.
Tôi lảo đảo chạy đến trước mặt Ôn Tuế, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống:
"Tôi xin cậu, bây giờ tôi chỉ là một kẻ tàn phế không cản đường cậu, cậu tha cho người nhà tôi đi!"
Ôn Tuế lười biếng nâng tay lên,
"Anh Thẩm anh đúng là hồ đồ mà, rõ ràng biết cả đời này Tống Diễm hận nhất chính là ba mẹ anh. Sao anh còn có thể chôn đồ vật của bọn họ ở trong nhà chứ. Quan hệ của các người căng thẳng như vậy tôi nhìn cũng thấy lo lắng thay anh, không bằng để tôi giúp anh hoàn toàn tháo gỡ tâm ma thế nào?"
Đúng là nói hươu nói vượn.
Tôi tức giận đến mức hai tay kêu răng rắc, thân thể vốn dĩ đã đèn tắt cạn dầu đột nhiên tràn đầy sức mạnh.
Tôi xông đến trước mặt cậu ta đấm một đấm vào mặt cậu ta:
"Ôn Tuế! Tôi chưa từng hãm hại cậu, tại sao cậu lại khắp nơi đối đầu với tôi! Cậu bắt nạt tôi thì thôi đi, ngay cả mộ của ba mẹ tôi cậu cũng không tha, lòng dạ cậu thật độc ác!"
Cậu ta hét chói tai muốn đẩy tôi ra, nhưng mà tôi kéo chặt quần áo cậu ta.
Căn bản là đẩy không nhúc nhích.
Nghĩ đến tất cả thủ đoạn cậu ta trút xuống người tôi những năm này, còn có đứa trẻ chưa kịp chào đời kia.
Cơn giận dữ dâng lên trong lòng, bóp chặt cổ thon gầy của cậu ta:
"Nếu cậu đã dồn tôi vào đường cùng, vậy mọi người cùng nhau chet đi!"
Đúng lúc cậu ta bị tôi bóp cổ đến mức trợn trắng mắt khó thở, một cú đá hung hăng đạp lên bụng tôi.
Thân thể tôi không chịu khống chế văng ra ngoài rồi ngã xuống mặt đất.
Vết thương trên bụng còn chưa lành hẳn lại nứt ra, máu tươi làm ướt đẫm quần áo tôi.
Đau đến mức tôi gần như ngất đi.
Ôn Tuế đầy mặt là nước mắt, ôm chặt Tống Diễm không buông tay:
"Vừa rồi em có ý tốt muốn để anh Thẩm lên tắm nắng, ai ngờ anh ấy nói một đống lời em nghe không hiểu xong lại đột nhiên muốn làm hại em... Em sợ quá.. Tống Diễm... Ôm chặt em được không?"
Sắc mặt Tống Diễm khó coi đến mức gần như nhỏ ra nước, khó có thể che giấu sát ý ngập trời trong mắt.
Động tác của đám thủ hạ ở cách đó không xa vẫn chưa dừng lại, tôi không màng đến cơn đau nhức kịch liệt trên cơ thể mà run rẩy mở miệng nói:
"Đừng để bọn họ tiếp tục nữa! Đừng! Tôi biết anh hận ba mẹ tôi, tôi có thể mang toàn bộ đồ vật của bọn họ rời đi, cầu xin anh đừng để bọn họ phá hoại nữa! Anh nghĩ lại đi, lúc bọn họ còn sống vẫn luôn đối xử với anh như con trai ruột vậy!"
Máu chảy thành sông giữa hai chân, nhưng mà tôi giống như không phát hiện ra mà vẫn luôn dập đầu cầu xin.
Nước mắt gần như sắp cắn nuốt tôi, tôi nghẹn ngào nhìn anh:
"Tống Diễm, cả đời này tôi sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa, sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh... Cầu xin anh tha cho bọn họ. Tống Diễm, không có ai... Không có ai gọi tôi là A Tuệ nữa rồi..."
Thời điểm yêu nhau, tôi nói nhũ danh của bản thân cho anh biết.
A Tuệ, Tuệ trong bông lúa mạch, ngày tôi chào đời chính là lúc lúa mạch chín.
Anh như nhặt được báu vật mà lặp lại hết lần này đến lần khác bên tai tôi.
"A Tuệ, A Tuệ, A Tuệ của tôi."
Tôi cười rúc vào trong ngực anh.
"Trên thế giới này chỉ có anh và ba mẹ em gọi tôi như vậy, bởi vì các người là những người quan trọng nhất của em."
Anh của khi đó đã sớm lên kế hoạch làm cho nhà tôi cửa nát nhà tan.
Đối mặt với tình yêu đong đầy của tôi, ánh mắt anh khựng lại.
Tống Diễm, khi đó anh đang nghĩ gì vậy.
Có phải cũng cảm thấy có lỗi với tôi không.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét