Trẻ mồ côi mất cả ba mẹ làm sao xứng với một người quyền thế ngập trời như anh.
Tôi cam chịu quỳ rạp trong vũng máu, nhìn bóng lưng anh rời đi.
Tôi cười.
Tống Diễm, anh có biết không, chỉ còn bảy ngày nữa là anh sẽ hoàn toàn mất đi tôi.
Tại sao, không thể đối xử tốt với tôi một chút.
2.
Thật ra trước đây chúng tôi cũng từng có khoảng thời gian tươi đẹp.
Ngày đó tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh trong bữa tiệc đã bị khí chất siêu phàm trên người anh thu hút.
Tôi mặc kệ tin đồn bên ngoài, tuyệt thực thắt cổ sử dụng đủ mọi chiêu trò chỉ để ba mẹ đồng ý cho tôi gả cho anh.
Nhưng mà tôi khi bước vào cánh cửa hôn nhân tuyệt đối không nghĩ đến, đó chính là sự khởi đầu cho bi kịch của tôi.
Khi đó tôi còn chưa kịp về nhà nhìn ba mẹ lần cuối đã nhận được tin tức bọn họ tiết lộ bí mật thương mại.
Đợi tôi vội vàng chạy đến nhà giam, nhìn thấy chính là cảnh tượng bọn họ bị xử bắn.
Từ đó bộ mặt thật của Tống Diễm hoàn toàn bị vạch trần, anh nhốt tôi trong tầng hầm không thấy ánh mặt trời để hành hạ trọn vẹn ba năm.
Trong muôn vàn tuyệt vọng, tôi từng nghĩ đến chuyện kết thúc sinh mạng của bản thân.
Nhưng mà đúng vào một giây trước khi tôi giơ dao lên chuẩn bị đâm xuống, trong đầu tôi xẹt qua hình ảnh ba mẹ hét lớn về phía tôi ngay trước khi chet:
"Phải sống cho thật tốt!"
Câu nói này là động lực sống ba mẹ để lại cho tôi.
Tôi kéo dài hơi tàn thêm một năm trong vô cùng tuyệt vọng, bẻ ngón tay tính toán từng ngày xem cách cái chết còn bao nhiêu ngày.
Nhưng mà ngày hôm đó tôi được chẩn đoán là đã mang thai.
Đứa trẻ là mục tiêu sống mới của tôi.
Nhưng mà bây giờ, tất cả đều tan vỡ rồi.
Sinh mạng của tôi cũng chỉ còn lại vỏn vẹn bảy ngày.
Ngày hôm sau tôi bị một cái tát của Tống Diễm đánh thức.
"Dậy đi, uống thuốc."
Tôi ngây ngốc nhìn viên thuốc nhỏ trong tay anh, theo bản năng mở miệng nói:
"Tôi không có bệnh, tại sao phải uống thuốc."
Anh cười lạnh một tiếng:
"Cậu sẽ không cho rằng tôi còn cho cậu cơ hội mang thai con của tôi chứ."
Đôi mắt tôi lập tức tối sầm lại.
Cũng đúng, bên ngoài Omega muốn sinh con cho anh đang xếp hàng dài kìa.
Anh làm sao lại chọn con trai của kẻ thù giết ba chứ.
Thậm chí lần mang thai đó còn là một tai nạn.
Ngày hôm đó là sinh nhật Ôn Tuế nên anh vui vẻ, phá lệ cho phép tôi bước ra khỏi tầng hầm hít thở không khí trong lành.
Nhưng mà tôi quá lâu không ra ngoài nên rất nhanh đã lạc đường, vô tình đi đến phòng ngủ của anh và Ôn Tuế.
Trong phòng rất tối, anh nhận nhầm tôi thành Ôn Tuế.
Anh ôm chặt tôi vào lòng:
"A Tuế, những năm này may mà có em ở bên cạnh tôi, mỗi lần mộng mị giữa đêm tôi đều không thể quên được ánh mắt tuyệt vọng của ba mẹ và các em tôi. Tại sao con người lại có thể xấu xa đến mức này, ba mẹ tôi một đời hiền lành chưa từng gây thù chuốc oán với ai, ông ta lại ép chết bọn họ. Thẩm Tu Dung còn ảo tưởng muốn ở bên cạnh tôi trọn đời, tôi hận không thể tự tay giết cậu ta! Nhưng mà như vậy chưa đủ... Cậu ta nhất định phải gánh chịu tất cả những gì tôi đã trải qua, bị tôi hành hạ thì tôi mới có thể hóa giải mối hận trong lòng!"
Vốn dĩ tôi muốn gọi anh, nhưng mà nghe đến câu cuối cùng thì tôi ngậm miệng lại, vẫn luôn giữ im lặng cho đến khi anh trút giận trên người tôi xong.
Tống Diễm, anh hận tôi như vậy, tôi cố tình muốn anh sau khi tỉnh dậy thì phát hiện người ngủ chung gối chính là tôi.
Nhưng mà ai ngờ chỉ là một hành vi trả thù nhỏ bé này lại đánh đổi bằng một sinh mạng.
Giờ phút này tôi vô cùng hối hận.
Tôi nuốt viên thuốc xuống.
"Được rồi chứ."
Tống Diễm không nói chuyện mà nhận lấy bát đũa thủ hạ đưa tới, múc một thìa cháo đưa đến bên miệng tôi.
"Uống đi."
Tôi biết, nếu hôm nay tôi không ăn thì anh chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Tôi thở dài một hơi, chỉ mới ăn một miếng thì nước mắt đã rơi xuống bát.
Đây là món cháo tôi thích ăn nhất.
Một ngày trước khi kết hôn, ba mẹ dặn dò Tống Diễm rằng dạ dày của tôi không tốt, nhất định phải thường xuyên nấu cháo cho tôi ăn.
Tống Diễm cười ngoan ngoãn.
"Đó là chuyện đương nhiên, thân thể của Tu Dung từ nay về sau cứ giao cho con chăm sóc, hai bác yên tâm."
Anh lại bắt đầu dùng những ân huệ nhỏ nhoi này để làm trái tim tôi sống lại.
Sau đó vào lúc tôi nảy sinh hy vọng với anh lại móc nó ra giẫm dưới chân hung hăng nghiền nát.
Yêu không hoàn toàn, hận không dứt khoát.
Tôi uống xong rất nhanh, mặc kệ miệng bị bỏng rát.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét