Cảm giác kỳ dị bị tôi cố tình bỏ qua xuất hiện trong lòng, tay của hắn truyền đến vô số lực hút từ phần da thịt dán chặt vào nhau của chúng tôi, giống hệt như bạch tuộc.
"Thầy ơi, nhiệt độ cơ thể thầy thật thoải mái." Hơi thở của hắn cực kỳ lạnh lẽo, tôi chưa từng thấy nhiệt độ của ai có thể thấp như vậy.
Ngoại trừ con bạch tuộc của tôi.
Trong nháy mắt, tôi dường như quay về đêm ẩm ướt kia, vẻ mặt hơi hoảng hốt.
2.
"Tiểu Ngữ..."
Tôi không nhịn được nhích lại gần bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu.
"Nhận ra em rồi sao, thầy? Từ ngày đầu tiên thầy lên lớp em đã biết thầy chắc chắn sẽ thích bạch tuộc. Cho nên em chủ động đến chợ hải sản, em muốn thầy cứu em, để thầy thích cơ thể lạnh lẽo trơn trượt của em, xúc tu của em và tình yêu của em."
Mắt của Chương Ngữ bị mái tóc rũ xuống che khuất, toàn thân run rẩy dán sát vào tôi.
Hắn bôi dịch nhầy trên người lên cánh tay tôi, khóe miệng Chương Ngữ có một loại kích động khó nói thành lời.
Tôi nhìn vòng tròn màu xanh lam mờ ảo lộ ra trên cổ Chương Ngữ: "Cậu... là bạch tuộc... sao cậu có thể là bạch tuộc?"
Tôi dùng sức đẩy hắn ra, cơn ớn lạnh dâng lên từ lòng bàn chân tới đỉnh đầu.
Chương Ngữ hoàn toàn không bị cảm xúc của tôi làm ảnh hưởng, hắn chậm rãi đứng dậy, ý cười trên mặt không giảm bớt:
"Thầy nhận ra em, em rất hài lòng, cảm ơn câu trả lời của thầy, chúng ta... nói chuyện sau nhé."
Đúng lúc này đồng nghiệp đẩy cửa bước vào bắt chuyện với tôi, nhưng mà tôi đã không thể tập trung chú ý.
Câu "nói chuyện sau nhé" kia làm tôi rơi vào đầm nước lạnh, sự sợ hãi cực hạn bao vây lấy tôi, cảnh tượng kiều diễm vào ban đêm cũng trở thành động cơ thúc đẩy sự sợ hãi trong tôi sâu thêm.
Không... Không thể như vậy... Quá ghê tởm...
3.
Tối nay có lẽ có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.
Tôi đã gửi nuôi nhờ con bạch tuộc trong văn phòng, cách ly với tôi.
Tôi chỉ hy vọng cách nó càng xa càng tốt.
Cho dù là bạch tuộc hay là Chương Ngữ.
Cảm giác ẩm ướt lại truyền đến, trong giấc mơ, tôi cố gắng chống đỡ không cúi đầu trước hắn.
Trong bóng tối, tám cái bóng đen nhìn không rõ liên tục làm loạn trên người tôi, vặn vẹo cơ thể giống như tranh sủng, khao khát một lần nữa chạm vào tôi.
"Tránh xa tôi ra một chút..."
Tôi giãy giụa ngồi dậy, xua tay hất văng xúc tu trên người ra.
"Cút đi, đồ quái vật này!"
Đêm tối đưa tay không thấy năm ngón tiếp thêm dũng cảm cho tôi, tôi tức giận hét lên để xả hết nỗi sợ hãi của bản thân.
Bóng dáng của Chương Ngữ bắt đầu hiện ra phía sau tôi, lúc này hắn không nói một lời, chỉ thu xúc tu lại.
Tôi bất chấp tất cả xông ra ngoài.
Mau chạy, mau chạy, rời khỏi chỗ này.
Chỉ thiếu một bước nữa là tôi có thể chạy thoát rồi...
Sau lưng đột nhiên bị một lực mạnh hút lấy, kéo trở về bên cạnh Chương Ngữ ở mép giường.
Từng cái xúc tu giam cầm tôi lại.
"Muốn trốn? Không có cơ hội đâu thầy ạ."
Đồng tử của Chương Ngữ phai đi sự trong veo của con người, đổi thành màu đen sâu thẳm không thấy đáy của bạch tuộc.
Mắt của hắn nhìn thấu nỗi sợ hãi của tôi, tiến thẳng vào tủy xương tôi.
"Thầy ơi, buổi tối thầy rất thích bạch tuộc mà, lẽ nào xúc tu của em vẫn chưa thỏa mãn thầy, sao thầy vẫn muốn bỏ trốn? Mỗi một cái xúc tu của em đều có mùi vị của thầy, cho dù thầy trốn đi đâu em cũng sẽ như hình với bóng mà đi theo thầy. Trái tim của em chỉ đập vì thầy, toàn bộ máu lạnh lẽo của em cũng chỉ tan chảy vì thầy. Thầy sẽ vĩnh viễn không thể tách rời khỏi em, vĩnh viễn."
Bóng tối dày đặc bao vây lấy tôi, sự đau đớn của tôi không chỗ nào để trốn.
Cứ để tôi ngủ say trong đêm tối vĩnh viễn đi.
Trong lúc choáng váng, tôi kiệt sức ngất xỉu, chỉ còn lại tám cái xúc tu lao về phía tôi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét