Ngoại truyện
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trần Trăn, cậu ấy cười như thiên thần, tôi không biết tại sao mà nhịp tim lại đột nhiên tăng tốc.
Vừa mở miệng đã nói lắp: "Trần, Trần Trăn..."
Sau đó tôi dứt khoát không nói chuyện trước mặt cậu ấy nữa.
Cậu ấy rất đẹp trai, giống như một con búp bê sứ.
Trong lớp có rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy.
Ngoại hình đẹp, tính cách tốt, thành tích tốt.
Tôi lại không dám chạm vào cậu ấy.
Không biết tại sao cậu ấy vừa chạm vào tôi thì tôi cảm thấy da thịt như sắp cháy bùng lên, sau đó tai tôi sẽ đỏ ửng.
Tôi nghĩ chắc mình bị dị ứng với Trần Trăn.
Cho nên tôi lặng lẽ giữ khoảng cách với cậu ấy.
Cho đến khi cậu ấy bắt đầu ghét tôi rồi.
Thật khó để diễn tả loại cảm giác này, cậu có thể cảm nhận rõ ràng một người từ nhiệt tình trở nên lạnh nhạt với cậu.
Cậu ấy không bao giờ chạm vào tôi nữa, cũng lười nói chuyện với tôi.
Cậu ấy khác xưng huynh gọi đệ chơi rất vui cùng các nam sinh khác, tôi cũng chơi với bọn họ.
Nhưng Trần Trăn chỉ duy nhất không đi cùng tôi.
Trong lòng tôi trống rỗng.
Thậm chí sẽ xuất hiện một cơn tức giận khó hiểu khi Trần Trăn mỉm cười với người khác.
Sau này tôi mới biết hóa ra cái này gọi là ghen tị.
Mà tôi không phải bị dị ứng với Trần Trăn.
Tôi đã thích cậu ấy rồi.
Khi tôi có suy nghĩ này tôi đã sững sờ.
Tôi hoảng hốt rồi.
Trần Trăn đã ghét tôi rồi, tôi cũng không thể làm phiền cậu ấy vào thời điểm quan trọng như cấp ba này.
Hơn nữa cậu ấy cũng không nhất định sẽ thích nam giới.
Sau khi chúng tôi không còn là bạn cùng bàn, tôi âm thầm theo dõi tài khoản mạng xã hội của cậu ấy.
Tôi như phát điên mà muốn tìm hiểu mọi thứ về cậu ấy.
Tôi thậm chí đã tìm thấy tài khoản phụ Weibo ẩn giấu của cậu ấy: [Chanh Muối Rất Ngọt].
Tôi biết được cậu ấy muốn thi vào đại học C, thậm chí biết được cậu ấy thích nam sinh có cơ bắp.
Lúc nhìn thấy thì mặt tôi nóng bừng, nhưng cũng may, cậu ấy cũng thích nam giới.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi lập tức lập tài khoản tập gym trên mạng.
Tài khoản này tôi lập vì Trần Trăn.
Cậu ấy ghét tôi, tôi lại miệng mồm vụng về, trước mặt cậu ấy tôi căn bản không mở miệng được.
Đành phải dùng một thân phận khác để tiếp cận cậu ấy.
Khi tôi nhìn thấy tài khoản của cậu ấy bình luận dưới video của mình, tôi đã nhếch môi lên.
Câu được vợ rồi.
Gửi ảnh nóng cho vợ là chuyện vô cùng xấu hổ.
Sáu giờ sáng tôi đã lén lút thức dậy rồi.
Quỳ trong nhà vệ sinh, cởi quần áo ra, chụp ra tấm ảnh kia.
Nếu ống kính dịch chuyển lên trên, nhất định sẽ nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của tôi.
Không có cách nào khác, vợ thích xem mà.
Tôi có vợ các cậu có không? (đầu chó).
Tôi không ngờ lần hôn đầu tiên lại đến nhanh như vậy.
Đừng nói là hôn, tôi ngay cả tay Trần Trăn cũng chưa từng chạm qua.
Tôi thật sự cứng đờ người rồi, quên cả đứng dậy.
Khi đôi môi mềm mại ngọt ngào của vợ áp lên, tôi mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần.
"Mười giây."
Tôi nói như vậy.
Lần đầu tiên tôi dũng cảm giữ chặt đầu vợ như vậy.
Tôi lại ngốc nghếch dán chặt lấy không dám động đậy, cuối cùng bị vợ cắn một cái.
Làm sao bây giờ, tôi siêu cấp yêu thích luôn có được không!
Nhưng thái độ của cậu ấy với tôi càng tệ hơn.
Tôi cũng ghét bản thân, chỉ cần nhìn thấy Trần Trăn thì tôi lại căng thẳng, chỉ cần căng thẳng là tôi lại lạnh mặt.
Kết quả tôi làm gì cũng khiến cậu ấy hiểu lầm.
Cho đến khi người đàn ông tên Tống Ôn Ngôn kia xuất hiện, tôi mới thật sự sợ hãi.
Thằng nhóc cậu không cao bằng tôi, không đẹp trai bằng tôi, lại càng không có vóc dáng đẹp như tôi, cậu xứng sao, thật đáng ghét!
Tôi làm theo lời vợ nói mà mãnh mẽ cạnh tranh, tôi bóp tay hắn ta, mang theo sự ghen tị của mình.
Bị lạnh mặt rồi...
Khó chịu, lòng nghẹn lại.
Có phải tôi không xứng đáng yêu đương không nhỉ.
Tôi mang theo tâm trạng như vậy cẩn thận hỏi cậu ấy bằng tài khoản phụ.
Được vợ khen vóc dáng đẹp rồi, tốt quá rồi!
Tôi điều chỉnh lại rồi, khi bàn tay nhỏ của vợ chạm tôi căng thẳng chết đi được.
Căn bản không nghĩ đến chuyện liệu cậu ấy có phát hiện ra tôi và tài khoản kia là cùng một người hay không.
Tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng, rốt cuộc vợ có hài lòng không?
Nhìn thấy cậu ấy đỏ mặt, trong lòng tôi thầm vui mừng.
Lâm Huy, tốt lắm! Thêm đùi gà!
Khi Trần Trăn gửi tin nhắn tới, tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
[Vợ mà cậu nói rốt cuộc là nam hay nữ?]
Hình như cậu ấy đoán được rồi, nhưng tôi không muốn lừa cậu ấy.
[Người tôi thích là nam.]
Tim tôi trầm xuống.
Khi nhìn thấy tấm ảnh kia, tôi suýt chút nữa bóp nát cuốn sách trong tay.
Tôi lập tức xông ra ngoài luôn.
Sắp đến nơi tôi lại không dám nữa.
Trần Trăn có muốn nhìn thấy tôi không?
Tôi đi qua có phải đã phá hoại buổi hẹn hò tốt đẹp của cậu ấy không?
Tôi càng nghĩ càng bất an, có lẽ tôi không xứng đáng được yêu.
Tôi cũng không xứng yêu Trần Trăn, Tống Ôn Ngôn bình thường hơn tôi.
Gió lạnh thổi khiến tôi sụt sịt mũi, tôi gửi tin nhắn cho Trần Trăn:
[Người khác tỏ tình với cậu ấy rồi...]
[Cậu cũng đi tỏ tình đi!]
[Cứ đi giành lấy trước rồi lại nói, đàn ông con trai mà cứ ngập ngừng chần chừ, vợ tốt đến đâu cũng đi theo người khác! 】
Cậu ấy đã đánh thức tôi, nếu không tranh thủ, tôi sẽ thật sự không còn khả năng nào với Trần Trăn nữa.
May mắn là tôi không đến muộn.
Khi tôi ôm Trần Trăn vào lòng, tôi không hề nghĩ đến hôn nhau.
Tôi chỉ muốn luôn luôn ôm lấy cậu ấy mãi cho đến tận cùng của sinh mệnh.
Tôi yêu cậu, Trần Trăn.
-END-
Page flop quó huhuh, mọi người thấy truyện hay thì tiện tay cho page xin chút tương tác follow nho ༎ຶ‿༎ຶ tui tìm truyện lâu lắm ó, cố gắng tìm mấy bộ ít trùng mà hài hài cho mọi người đọc, nên tương tác của mọi người là động lực siu mạnh để tui năng tìm thêm ák (。・ω・。)ノ♡
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét