9.
Tôi sai rồi, căn bản không học được chút nào.
Khi Cố Trì tắm xong thân trên không mặc áo đi ra ngoài, tôi suýt chút nữa phun cả m//áu mũi ra.
Tôi hoàn toàn không dám nhìn hắn, trong lòng có quỷ nên không cách nào thản nhiên được.
"Đệch, anh Trì, anh là người anh trai duy nhất của em! Bình thường anh giấu quá kỹ đi, dạy cho anh em cách luyện tập thế nào với?"
Lâm Huy ngày nào cũng nhảy nhót giống như một con khỉ, từng câu từng chữ quyến rũ cứ như vậy chui vào tai tôi.
"Phần cơ đầu cánh tay này, chỗ cơ bụng này, đừng nói là con gái, đệch, tôi nhìn còn cảm thấy động lòng."
"Trần Trăn, cậu mau lại đây xem, chậc chậc cảm giác khi chạm vào thật là, nếu chúng ta luyện được thành như thế này thì lo gì không có con gái theo đuổi."
Lâm Huy đáng ghét, có thể đừng nhắc tới tôi không!
Không biết tôi rất yêu thích học tập sao?
"Lại đây chạm thử, lại đây chạm thử." Lâm Huy thúc giục.
"Không muốn chạm."
Từ chối rồi nhé.
"Cậu cũng đâu phải là gay, thẹn thùng cái gì chứ Trần Trăn, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, không phải cậu thầm mến Cố Trì đấy chứ hì hì."
Lâm Huy ở bên cạnh cười đê tiện, kéo tay tôi hướng về phía trên người Cố Trì.
Mẹ kiếp! Thằng nhóc Lâm Huy này có độc sao?
Tôi chạm lên cơ bụng của Cố Trì một cái.
Không phải chứ, cảm giác này, đệch!
Tôi không nhịn được bóp bóp.
Nghe thấy Cố Trì hừ nhẹ một tiếng, tôi nâng mắt nhìn, phát hiện mặt hắn đỏ bừng.
"Úi, anh Trì, sao Trần Trăn chạm anh một cái mà mặt anh đã đỏ bừng hết lên thế?"
"Cậu đừng quan tâm." Giọng nói Cố Trì mang theo chút thẹn quá hóa giận.
Tôi thầm phàn nàn trong lòng, tên trai thẳng chết tiệt này rất biết cách quyến rũ người khác.
Không nhìn thì phí, không chạm thì phí, ai sợ ai chứ.
Hôm nay Cố Trì cũng rất kỳ lạ, không hề đẩy tôi ra.
Cơ ngực này, cơ bụng này, cơ cánh tay này.
Muốn mạng mà!
Hóa ra lột quần áo của Cố Trì ra là dáng vẻ như thế này.
Chậc, bạn gái hắn quả thật có phúc, đáng tiếc không phải là tôi.
Đợi đã, vóc dáng này sao càng nhìn càng thấy quen mắt nhờ?
Đặc biệt là nốt ruồi quyến rũ giữa lồng ngực kia, khiến tôi nhìn đến mức im lặng.
Tôi vẫn còn nhớ đêm hôm kia tôi đã phóng to tấm ảnh một cách biến thái, nhâm nhi nhấp nhám mà đánh giá một chút.
Đù đù!
10.
Hình như tôi đã biết được bí mật động trời rồi.
Tôi nhìn thật sâu vào khuôn mặt của Cố Trì một cái.
Lạnh lùng mang theo quyến rũ, vừa nhìn thoáng qua thì không mang một chút tạp niệm nào.
Tôi im lặng rồi.
Trai thẳng ngây thơ và gã tồi bán hàng là cùng một người sao?
Cố Trì và người ngày nào cũng đăng ảnh nóng trên mạng là cùng một người sao?
Có phải tôi mắt mù nhìn nhầm rồi không?
Tôi cứng nhắc xoay người, móc điện thoại ra, lật xem những bức ảnh đã lưu trong album.
Cơ ngực, khớp thành công.
Cơ bụng, khớp thành công.
Cơ cánh tay, khớp thành công.
Nốt ruồi, khớp thành công!
Tôi tốn rất nhiều sức lực mới kìm nén được tiếng "đjt" sắp nhảy ra khỏi miệng.
Mẹ kiếp, thằng nhóc này chơi tôi chắc?!
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Phía bên kia, Cố Trì đã mặc quần áo vào, đang ngồi trên ghế đọc sách.
Tôi vội vàng gửi tin nhắn cho anh hải vương:
[Theo đuổi vợ thế nào rồi?]
Tôi lén lút quan sát Cố Trì, thấy điện thoại hắn vang lên một tiếng, hắn lập tức lấy ra rồi.
[Hình như cậu ấy khá hài lòng, nhưng ánh mắt cuối cùng cậu ấy nhìn tôi hình như không đúng lắm.]
[Cậu sống cùng người mình thích sao?]
[Ừm.]
[Vợ mà cậu nói rốt cuộc là nam hay nữ?]
Đối phương yên lặng rồi, tôi thấy Cố Trì cũng cầm điện thoại không động đậy.
Một lát sau tin nhắn gửi tới: [Người tôi thích là nam.]
Aaaaaa! Trong não tôi phát ra tiếng éc éc éc éccc chói tai.
Theo đuổi cái quái gì chứ, đây mẹ kiếp là đang theo đuổi tôi mà!
11.
Đầu tôi nổ tung rồi, căn bản không xoay chuyển được.
Hắn tên là [Ép Ra Nước Chanh], tôi tên là [Chanh Muối Rất Ngọt].
Tôi nói thích đàn ông mặc sơ mi trắng, ngày hôm sau hắn lập tức mặc sơ mi trắng.
Tôi bảo hắn mạnh mẽ cạnh tranh, nên hắn đi bóp tay Tống Ôn Ngôn.
Tôi muốn hắn dùng mỹ nhân kế, nên hắn lộ cơ bụng ở trước mặt tôi?
Tôi bị suy đoán của mình làm cho đầu váng mắt hoa đỏ mặt ù tai.
Nhưng nếu hắn thích tôi, tại sao không trực tiếp nói cho tôi biết?
Hơn nữa tại sao luôn trưng ra mặt lạnh với tôi?
Cố Trì ở ngay phía sau tôi, nhưng tôi không dám lên hỏi hắn.
Nếu chỉ là một hồi hiểu lầm, vậy chẳng phải tôi mất mặt lắm sao.
Ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa.
Nghĩ đến đây tôi lại có một ý hay.
Gửi cho Tống Ôn Ngôn một tin nhắn.
12.
Tôi luôn không trả lời tin nhắn của anh hải vương nữa.
Ngày hôm sau tôi cẩn thận nhìn Cố Trì một chút.
Nhìn một hồi lâu, mới nhìn ra một tia tủi thân từ khuôn mặt băng giá của hắn.
Moá nó, cái này không có thuật đọc suy nghĩ thì ai mà biết được người anh em này thích tôi chứ?
Thật quá vô lý!
Tôi cố tình ngâm nga điệu nhạc bắt đầu thay quần áo thu dọn đồ đạc.
Quả nhiên cái miệng không rảnh rỗi của Lâm Huy lại đến hỏi tôi: "Ôi chao, quả chanh của chúng ta hôm nay có chuyện vui nha."
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Có một buổi hẹn hò."
Lâm Huy lập tức giống như con khỉ mà kêu la quang quác, tôi liếc mắt nhìn Cố Trì một cái.
Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn trầm như nước, siết chặt nắm đấm.
Tôi cong môi cười thầm.
Tôi và Tống Ôn Ngôn căn bản không phải hẹn hò.
Tôi mời Tống Ôn Ngôn ăn một bữa cơm sau đó nhờ anh ta phối hợp với tôi chụp một tấm ảnh bóng lưng.
Tôi đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè chỉ mình Cố Trì thấy được.
[Có nên đồng ý không nhỉ?]
Bên dưới là định vị.
Nếu hắn thật sự thích tôi, lần này chẳng phải sẽ cuống muốn chết sao.
Tôi cong môi mỉm cười, tôi chính là có ý xấu như vậy, nhưng lại có chút lo lắng không yên.
Cũng may anh hải vương gửi tin nhắn cho tôi rồi:
[Người khác tỏ tình với cậu ấy rồi...]
[Cậu cũng đi tỏ tình đi!]
[Nhưng cậu ấy luôn ghét tôi.]
[Cứ đi giành lấy trước rồi lại nói, đàn ông con trai mà cứ ngập ngừng chần chừ, vợ tốt đến đâu cũng đi theo người khác mất!]
Mẹ kiếp, sao theo đuổi người mà vẫn phải để tự tôi ra tay vậy, muốn khóc quá.
Cố Trì đúng là một đồ ngu ngốc to xác.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét