[Giả Vờ Là Trai Thẳng_] Chương 2

5.

Buổi lễ chào đón tân sinh viên giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt.

Cố Trì quả nhiên bị nhóm nữ sinh bao vây vòng trong vòng ngoài.

Hắn nở nụ cười lịch sự, hoàn toàn không giống vẻ mặt lạnh lùng khi đối diện với tôi.

Hai người bạn cùng phòng vẻ mặt đưa đám nhìn hai chúng tôi, bạn hỏi tại sao à, bởi vì tôi cũng bị các đàn chị quấn lấy.

"Đàn em, tên là gì thế?"

Hai ba đàn chị tươi cười như hoa đến bắt chuyện với tôi.

"Em tên Trần Trăn, chào các chị." Tôi ngoan ngoãn trả lời.

"Trần Trăn, nước chanh, ôi chao, đàn em không chỉ thoạt nhìn ngọt ngào mà ngay cả tên cũng ngọt ngào như vậy."

Đàn chị cười tủm tỉm trêu chọc, khiến tôi đỏ bừng cả mặt.

Không có cách nào cả, mắt tôi tròn xoe, tướng mạo thanh tú, da lại quá trắng, người thì gầy gầy cao cao.

Thường xuyên bị trêu chọc nếu đội tóc giả vào thì chắc chắn là một cô nàng đáng yêu.

Cho nên bình thường chỉ có thể nói chuyện cứng cỏi một chút, để tránh bị lộ thân phận đàm tính.

Nói dứt câu, đàn chị định thêm WeChat của tôi, tôi nghĩ cũng không tiện từ chối nên lấy điện thoại ra để thêm.

Ngay sau đó tôi cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng.

Tôi nâng mắt nhìn sang, chỉ thấy Cố Trì vóc dáng cao lớn đang đứng trung tâm một nhóm nữ sinh lạnh lùng nhìn tôi.

Sắc mặt u ám, ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Cái tên này lại phát bệnh thần kinh gì đây?

Chẳng lẽ trong số mấy đàn chị này có người hắn thích sao?

Tôi cảm thấy kỳ lạ mà nghĩ, ác ma nhỏ xấu xa trong lòng lại nhấc lên một tia đê tiện, mỉm cười đắc thắng với hắn.

Cố Trì lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Đừng nói nữa, bắt nạt thằng nhóc Cố Trì này cũng khá thú vị.

"Đến đây đến đây, chúng ta tiến vào giai đoạn tiếp theo nào, thứ khiến mọi người mong đợi nhất chính là Thật lòng hay mạo hiểm!"

Tôi bị đàn chị kéo ngồi xuống bãi cỏ.

Nói thật thì tôi không mong đợi chút nào, bởi vì vận may của tôi luôn rất kém.

Cho nên khi cổ chai rượu chỉ về phía mình, tôi chỉ còn biết cười gượng, hôm nay chắc chắn sẽ bị dạy bảo rất thảm.

"Thật lòng hay mạo hiểm?" Người dẫn chương trình mỉm cười hỏi tôi.

"Thật lòng đi."

"Thời cấp ba từng thầm mến ai?" Người dẫn chương trình đôi mắt sáng rực nhìn tôi, miệng mang theo nụ cười mập mờ.

Tôi lập tức ngây người, không ngờ sẽ hỏi đến chuyện thời cấp ba.

Cố Trì ngồi đối diện tôi cũng nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn lướt qua hắn một cách không tự nhiên.

Tôi vốn là choá nhan sắc, nhưng nếu thật sự nói tôi từng thật lòng thật dạ thầm mến ai thì quả thật chỉ có Cố Trì.

Người đẹp trai, chiều cao ok, học tập giỏi, bây giờ ngay cả vóc dáng cũng đã luyện tập được như vậy, đừng nói là con gái thích, ngay cả trong giới gay cũng là cực phẩm.

Nhưng bí mật này tôi tuyệt đối không thể nói ra, cũng không muốn nói dối.

"Hay là mạo hiểm vậy." Tôi chắp hai tay lại cầu xin người dẫn chương trình.

"Ồ ồ ồ, xem ra có tình hình rồi đây, thấy đàn em là người đầu tiên nên không làm khó cậu nữa, đến rút thăm đi."

Tôi đưa tay vào một đống mẩu giấy, lấy ra mở xem, sắc mặt dần dần trở nên khó coi.

"Hôn người đẹp trai nhất ở nơi này mười giây! Áu áu!"

Người dẫn chương trình ghé lại gần đọc từng chữ một trên mẩu giấy ra, tôi ngay cả thời gian che mẩu giấy lại cũng không có.

"Mọi người nói xem người đẹp trai nhất có phải là vị mặc áo sơ mi trắng này không!"

Người dẫn chương trình đưa micro cho mọi người, xung quanh bùng nổ một trận hoan hô:

"Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái!"

"Tôi là trai thẳng!" Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

"Xì, là trai thẳng thì càng không cần sợ, không dám hôn mới là đồng tính nam!"

Đàn chị bên cạnh tôi hét to nhất, mặt tôi đầy vạch đen.

Hóa ra đàn chị thêm tôi là để chèo thuyền.

Lần này không cách nào từ chối được rồi, chỉ đành tiến lên thôi.

Tôi nhìn sang Cố Trì.

Chỉ thấy cả khuôn mặt hắn đều cứng đờ, đây chính là khuôn mặt băng giá trong truyền thuyết rồi.

Nghĩ như vậy, hình như tôi cũng không chịu thiệt, trai đẹp cực phẩm không hôn thì phí.

Tôi mỉm cười xấu xa trong lòng, bước về phía Cố Trì giữa tiếng hò reo.

Hắn ngồi yên không động đậy, toàn bộ cơ thể dường như đều cứng đờ.

Đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, trong mắt dường như mang theo lửa giận.

"Chuyện này không trách tôi được đâu nhé, cậu nhẫn nhịn đi."

Tôi khom người nâng mặt hắn lên, cảm nhận được xương hàm của hắn dần cắn chặt, nhưng không đẩy tôi ra.

Tôi không dám nhìn vào mắt hắn, trong lòng căng thẳng đến mức tim đập thình thịch.

Đây chính là nụ hôn đầu của tôi.

Toàn thân tôi nóng ran lên.

Tôi muốn lập tức đứng dậy, lại bị một bàn tay lớn giữ chặt sau gáy.

"Mười giây."

Cố Trì mơn trớn môi tôi rồi nói.

Cảm giác đôi môi nhẹ nhàng động giống như nụ hôn giữa những người thật sự yêu nhau.

Âm thanh ồn ào bên tai lập tức bay xa.

Mười giây này giống như dài cả một đời.

"3, 2, 1!"

Giọng nói của người dẫn chương trình kéo tôi quay về hiện thực, xung quanh tràn ngập tiếng huýt sáo và tiếng hò reo.

Tôi lập tức tỉnh táo lại, thật đáng ghét, đã bị nhan sắc cám dỗ, sao lưu n cócảm giác người bị chiếm hời lại là chính mình nhỉ!

Tôi cắn mạnh một cái lên môi Cố Trì.

Sau khi tách ra, tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, cũng không thèm nhìn sắc mặt của hắn đã vội vàng chạy đi.

"Đàn em, mặt em đỏ quá."

Đàn chị bên cạnh trêu chọc tôi, tôi ra sức dùng nước đá làm lạnh khuôn mặt mình.

Tôi lén nhìn sang Cố Trì, thấy hắn đang dùng tay vuốt ve đôi môi của mình, ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm tôi.

Tim tôi nhảy lên một cái, vội vàng dời mắt đi, Cố Trì có lẽ đang muốn chém chết tôi.

Đáng giận, tại sao tôi luôn có tình cảm lung tung rối loạn với mấy tên trai thẳng này chứ.

Sống đến bây giờ chuyện gì cũng chưa làm được, chỉ thành công chơi xỏ chính mình, muốn khóc quó.

6.

Buổi lễ chào đón tân sinh viên mới diễn ra được một nửa tôi đã lấy cớ chạy đi mất.

Suốt quãng đường nhịp tim đều loạn đến mức không hợp lý.

Chắc chắn là vì nụ hôn đầu, tuyệt đối không phải vì Cố Trì.

Nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng của Cố Trì khi nhìn tôi, trái tim nóng bỏng của tôi dần dần lạnh lẽo xuống.

Quay về ký túc xá tắm rửa xong tôi liền nằm lên giường.

Hôm nay bị kích thích rồi, phải xem anh hải vương để đầu óc tỉnh táo lại một chút.

Tôi liếm môi, đây đều là những thứ tôi xứng đáng được hưởng sau ba năm phấn đấu thời cấp ba!

Ôi chao, tên lẳng lơ này quả nhiên đang kinh doanh.

Áo sơ mi trắng thân trên, quần tây đen bó sát thân dưới.

Đù, cái thằng nhóc này rất biết cách quyến rũ người khác.

Cổ họng nâng lên lộ ra yết hầu rõ ràng, áo sơ mi hoàn toàn mở rộng.

Tôi không nói gì mà nhìn xuống dưới.

Lặng lẽ dùng hai ngón tay phóng to màn hình, mắt từ từ trợn tròn.

Chảy nước miếng rồi cả nhà ơi, nghịch thiên!

Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến thân hình lúc sáng của Cố Trì, nếu Cố Trì mở áo sơ mi ra...

Tôi lập tức nhẹ nhàng tát mình một cái, ngăn chặn suy nghĩ nguy hiểm của bản thân.

Cố Trì là một người kiêu ngạo tự trọng như vậy, làm sao có thể làm ra loại chuyện này, còn có thể cho tôi xem chắc?

Tôi thuận tay lưu hình ảnh về, thoát ra xem thời gian đăng tải.

Sáu giờ sáng, người anh em này có cần phải liều mạng như vậy không.

Ui chao, xem ra ngành nào nghề nào cũng không dễ dàng gì.

[Người anh em, cậu làm ngành này không dễ dàng gì nhỉ.]

Hắn lập tức phản hồi trong giây lát.

[...]

[Ngành nào?]

Tôi tặc lưỡi một cái, không chạm vào nỗi đau của hắn.

[Đầu tiên thông báo tôi thật sự không phải đồng tính nam nha, lúc trước chỉ nói chơi thôi.]

[Tôi có một người bạn, cậu ấy là đồng tính nam, cậu ấy cảm thấy hình như bản thân có hơi rung động với một trai thẳng.]

[Ai?]

Hắn lập tức trả lời rồi, người này cũng khá hóng chuyện.

[Chậc, nói ra cậu cũng không quen đâu.]

[Tôi chỉ muốn hỏi mấy tên trai thẳng các cậu một chút, xem các cậu có khả năng sẽ thích đàn ông không?]

[Tôi hỏi hộ bạn tôi thôi nha.]

Tôi chột dạ gõ xuống vài chữ này.

Mặc dù đây là tài khoản phụ, nhưng che giấu thân phận đã thành bản năng của tôi rồi.

[Có, nếu thích người đó, thì giới tính nào đã không còn quan trọng nữa rồi.]

Tôi nhìn mấy chữ này, đột nhiên có chút cảm động.

Mặc dù tên nhóc này hay đăng ảnh nóng nhưng vẫn có vẻ khá thâm tình.

Đột nhiên cửa vang lên một tiếng, tôi vội vàng cất điện thoại đi.

"Chậc, Cố Trì, cậu đừng chơi điện thoại nữa." Lâm Huy lớn giọng nói.

"Rốt cuộc cậu đang nói chuyện với đàn chị nào thế, nói chuyện suốt một đường rồi."

Tôi lập tức dựng tai lên nghe.

"Không phải đàn chị." Giọng nói lạnh lùng của Cố Trì truyền đến.

"Thằng nhóc cậu đừng có mà khiến tôi ghen tị chết đi được, hôm nay đã thêm WeChat của bao nhiêu đàn chị rồi."

Lâm Huy khoác vai Cố Trì, mặt tràn đầy ngưỡng mộ.

Nhìn thấy cảnh này, tôi bĩu môi.

Tên nhóc Cố Trì này đúng là người hai mặt, nếu tôi muốn khoác vai như vậy, hắn chắc chắn sẽ tránh ra.

"Tôi không thêm WeChat của bọn họ."

"Tôi có người mình thích rồi."

Cố Trì nghiêm túc nhìn Lâm Huy nói, Lâm Huy lập tức một trận hô to gọi nhỏ.

Chó! Tim tôi nhảy lên một cái.

"Cao không, tóc ngắn hay tóc dài, có ảnh không!"

"Cao, tóc ngắn, hai mắt giống như nai nhỏ, là kiểu tôi thích, ảnh thì cậu đừng mơ nữa, tôi vẫn chưa theo đuổi được."

Giọng điệu Cố Trì mang theo ý cười, cả người có vẻ thoải mái vui vẻ.

Tôi rúc vào trong chăn, cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót.

Mẹ kiếp, còn chưa bắt đầu thì anh đây đã thất tình rồi!

Thất bại hai lần trên cùng một người, thế này có đúng tình hợp lý không!

"Có phải người trường mình không?"

"Là người trường mình."

Chó, hai mắt thằng nhóc Cố Trì này chắc đã cười đến mức híp lại rồi.

Hỏi hỏi hỏi, chỉ có cái miệng cậu là biết nói thôi đúng không!

"Có thể đừng nói nữa hay không, tôi ngủ đây."

Cuối cùng cũng thanh tịnh rồi.

Tôi chạm vào môi, nhớ lại nụ hôn kia.

Hóa ra cũng chỉ có mình tôi động lòng lung tung, thật ra Cố Trì không hề quan tâm chút nào.

Cứ coi như bị lợn gặm đi.

Mẹ kiếp, đám đàn ông dịu dàng thâm tình vóc dáng đẹp sao luôn không đến lượt tôi yêu đương?

7.

"Đù Cố Trì, miệng cậu bị làm sao thế này?"

Lâm Huy hô to gọi nhỏ.

Tôi cảm thấy trên mặt lập tức nóng bừng, lặng lẽ vùi đầu giảm bớt cảm giác hiện diện.

"Chẳng lẽ do hôm qua hai người cậu với Trần Trăn hôn hít gây ra sao, hai người các cậu cũng thật là mãnh liệt."

Nói xong Lâm Huy còn huýt sáo.

Hôn hít cái gì mà hôn hít!

Một chút cũng không văn nhã, sao hôm nay lại nóng như vậy, chậc.

Chẳng phải hôm qua tôi chỉ nhẹ nhàng chạm một cái thôi sao, sao môi Cố Trì lại bị rách da sưng lên như vậy.

Cứ như vừa mây mưa với ai xong.

Một mảnh bóng tối bao phủ xuống, tôi nâng mắt lên thì phát hiện Cố Trì đang đứng bên cạnh tôi.

Hắn mặc đồ đàng hoàng, yết hầu bị khóa lại hiện ra một tia cấm dục.

Trên môi lại mang theo vết hôn bị cắn rách, khiến người khác liên tưởng đến thư sinh bại hoại.

Tôi không nhịn được nuốt nước bọt một chút, cảm thấy cổ họng có hơi khô khát.

"Làm gì thế?"

Ánh mắt Cố Trì thâm trầm, nói chuyện vẫn cứng nhắc như cũ:

"Cậu, cắn rách rồi, phải chịu trách nhiệm với tôi."

Đệch, tôi lập tức phiền não.

"Phải chịu trách nhiệm như thế nào, cậu cắn lại có được không?" Tôi dùng giọng điệu không tốt nói, muốn dọa cho hắn rời đi.

Hắn lại nghiêm túc nhìn chằm chằm vào miệng tôi, tôi đột nhiên cảm thấy hắn thật sự muốn cắn lại.

Tôi lập tức nín thở, tim không khống chế được mà đập loạn.

Hắn lại lấy ra một tuýp thuốc mỡ: "Giúp tôi bôi thuốc."

Phù, có bệnh hả Cố Trì, nói chuyện cứ ngắt quãng như thế làm gì.

Tôi giật lấy tuýp thuốc mỡ, bóp một ít thuốc mát lạnh ra tay.

Ngón tay chạm lên môi dưới của hắn, mát lạnh lại mềm mại.

Tôi lập tức nhớ lại cảm giác khi hôn.

Đầu ngón tay nóng bừng.

Tôi vừa định bỏ tay xuống thì Cố Trì lại đột ngột nắm cổ tay tôi.

"Vẫn chưa bôi xong."

Tôi ngẩn người.

Giọng điệu hắn cứng nhắc, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại không hề trong sạch.

"Ôi chu cha mẹ ơi, ánh mắt hai người sao còn giao thoa như kéo sợi thế này?"

Lâm Huy hóng hớt ghé lại gần.

"Hai người các cậu dứt khoát dính vào nhau đi hì hì, để lại cho anh em một đường sống trên con đường yêu đương với."

Tôi vội vàng thu tay lại: "Cậu có bệnh chắc."

8.

Đệch, không dây dưa với mấy tên trai thẳng chết tiệt nữa.

Cố Trì chẳng hiểu gì cả, tùy tiện một ánh mắt cũng có thể trêu ghẹo làm tâm trí tôi rối loạn.

Tôi nhận lời mời của một đàn anh trong buổi lễ chào đón tân sinh viên trước đó.

Tên là Tống Ôn Ngôn, người cũng như tên, ôn nhuận như ngọc, phong độ ngời ngời.

Không đối xử với tôi lạnh lùng như Cố Trì.

Nhưng tôi lại luôn không nhịn được mà dời tâm trí sang chỗ khác, thỉnh thoảng lại bỏ một ít bỏng ngô vào miệng trong rạp chiếu phim.

Trong bóng tối, tay Tống Ôn Ngôn lén lút chạm tới muốn nắm tay tôi.

Tôi lại giả vờ không biết mà tránh ra.

"Tôi đi vệ sinh một lát."

Tôi tìm một cái cớ ra ngoài hít thở không khí.

Trong lòng có chuyện nhưng không biết nói với ai, lướt WeChat một chút, phát hiện hôm nay anh hải vương không đăng vòng bạn bè.

Tôi tò mò nhắn tin cho hắn:

[Sao hôm nay không đăng ảnh nữa thế?]

[Theo đuổi vợ nửa ngày, kết quả vợ đi theo người khác rồi (Khóc lớn)]

Tôi lập tức nhe răng cười thành tiếng.

Quả nhiên niềm vui đều được xây dựng trên nỗi đau của người khác.

[Vóc dáng đẹp như vậy mà vợ cũng chạy mất sao? Có phải cậu không được không?]

[Nếu không cậu thử xem tôi có được hay không.]

Tôi lập tức nghẹn lời.

[Đừng có ba hoa.]

[Tôi miệng lưỡi vụng về, bình thường không dám nói chuyện với cô ấy, chỉ cần nói chuyện đều sẽ trở nên căng thẳng.]

Không ngờ lại khá ngây thơ.

[Cậu như vậy là không được đâu nha, đi cạnh tranh thật mạnh mẽ vào cho tôi, bây giờ con gái đều thích kiểu như vậy.]

[Cậu có thích kiểu như vậy không?]

[Khụ, dù sao bạn tôi cũng khá thích.]

Sau khi phim kết thúc, Tống Ôn Ngôn đưa tôi về đến tận dưới lầu ký túc xá.

Phía trước có một bóng dáng quen thuộc đang đứng thẳng.

Là Cố Trì.

Đang đợi ai sao?

Người hắn thích sao?

Trong lòng tôi chua xót, muốn tránh mặt hắn.

Cố Trì lại bước về phía tôi, hắn còn cao hơn cả Tống Ôn Ngôn, khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy áp bức.

"Chào anh, tôi là Cố Trì, bạn cùng phòng của Trần Trăn."

Cố Trì miệng mang ý cười, tay phải vươn về phía Tống Ôn Ngôn.

Khiến tôi nhìn đến mức ngây người.

Tống Ôn Ngôn cũng không hiểu lý do tại sao, lịch sự mỉm cười bắt tay.

"Tống Ôn Ngôn, bạn của Trần Trăn."

Tốt lắm Cố Trì, đi bắt chuyện với một người không quen biết mà không thèm nói chuyện với tôi, cậu giỏi thật đấy.

Qua một hồi lâu lại phát hiện hai người bọn họ vẫn còn nắm tay, đây là nắm ra tình cảm rồi sao?

Tôi nhìn Cố Trì, miệng mang ý cười, nhưng trong mắt lại không có một chút ấm áp, giống như chim ưng mà nhìn chằm chằm Tống Ôn Ngôn.

Lại nhìn Tống Ôn Ngôn, khuôn mặt nhỏ sắp không nhịn nổi mà méo mó rồi.

Tôi dời ánh mắt đến hai bàn tay đang nắm chặt của hai người mới thấy bàn tay lớn của Tống Ôn Ngôn bị Cố Trì bóp thật chặt.

Gân xanh đều nổi lên hết cả rồi.

Trời đất ơi, đây là làm cái trò gì thía?

Tôi thấy tay Tống Ôn Ngôn sắp biến thành màu tím rồi, vội vàng tiến lên tách hai người bọn họ ra.

"Cậu làm gì thế Cố Trì, muốn khoe lực cánh tay lớn sao? Ghét tôi cũng không đến mức đối xử với bạn tôi như vậy chứ."

Tôi chặn trước người Tống Ôn Ngôn lạnh lùng nhìn Cố Trì.

"Tôi không có..."

Cố Trì vẻ mặt hoảng hốt.

"Không sao đâu Trần Trăn."

Tống Ôn Ngôn vẻ mặt lúng túng nhìn tôi.

"Xin lỗi đi."

"Xin lỗi..."

Cố Trì đột nhiên rũ mắt cụp mi, tủi thân muốn chít mà xin lỗi Tống Ôn Ngôn.

Tống Ôn Ngôn cười càng lúng túng hơn, chào hỏi một tiếng rồi chạy nhanh như bay.

Tôi thối mặt đi về phía ký túc xá, Cố Trì giống như linh hồn bám đuôi đi theo sau lưng tôi theo bản năng.

Không bao lâu sau tôi nhận được tin nhắn của Tống Ôn Ngôn:

"Trần Trăn, tôi không xứng với cậu, ngày hai người hôn nhau tôi nên hiểu ra mới đúng."

"???"

Thế này đã hỏng rồi sao?

Hắn ta hình như hiểu lầm chuyện gì đó rồi...

Trong lòng cũng không hẳn là thấy hụt hẫng, ngược lại còn thở phào một hơi.

Vốn dĩ cũng chuẩn bị từ chối hắn ta rồi.

Nhưng tôi và Cố Trì thì hoàn toàn đóng băng rồi.

Điện thoại rung lên một chút, là một tin nhắn anh hải vương gửi tới:

[Phải làm sao bây giờ (tủi thân muốn chít), vợ tôi hình như không thích mạnh mẽ cạnh tranh.]

Tôi còn cười anh trai đăng ảnh nóng, chính tôi mới là một tên hề.

Bản thân còn chưa yêu đương được, lại đi hiến kế cho người khác, thật là hay quá mà.

[Cái tên đàn ông đó có đẹp trai bằng cậu không?]

[Không.]

Không ngờ thằng nhóc này cũng khá tự tin, tôi hỏi tiếp:

[Cái tên đàn ông đó có vóc dáng đẹp bằng cậu không?]

[Không.]

[Vậy chẳng phải là được rồi sao, dùng cơ bụng dùng nhan sắc dụ dỗ cô ấy đi, mỹ nhân kế hiểu không? Ngày nào cũng ở trên mạng cọ cọ có tác dụng gì, đến trước mặt cô ấy mà cọ kìa!]

[Tôi thẹn thùng.]

[Vậy thì cậu đừng theo đuổi nữa.]

Đồ không có tương lai.

Tôi phiền não tắt điện thoại, mở sách ra.

Trong lòng không đàn ông, học tập tự thành thần.

Nếu đã thất bại trong chuyện tình cảm, thì lão tử phải xưng bá trong học tập, thật đáng ghét.

Để Cố Trì nhìn xếp hạng khối của tôi mà run rẩy đi!

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện