[Giả Vờ Là Trai Thẳng_] Chương 1

1.

Nửa đêm tôi nghe thấy tiếng ngáy như máy khoan của bạn cùng phòng, nhẹ nhàng buông lỏng trái tim.

Tôi bắt đầu một chuỗi chiêu thức mượt mà, đeo tai nghe rồi rúc vào trong chăn, mở app D nào đó rồi chuyển sang tài khoản phụ của mình.

Tâm trạng tôi lập tức trở nên vui sướng.

Vừa mở ra đã là video tập gym của một blogger tên "Ép Ra Nước Chanh".

Tốt lắm, tài khoản này coi như đã được tôi nuôi dưỡng thành công rồi.

Bởi vì tôi tên là Trần Trăn, biệt danh là Chanh Muối, nên mỗi khi nhìn thấy tên của blogger này tôi đều không nhịn được ngượng ngùng, đặc biệt chú ý đến hắn.

Blogger này không lộ mặt, nhưng có vóc dáng rất đẹp, mỗi ngày đều đăng video điểm danh tập gym.

Tiêu đề là: [Điểm danh tập gym để theo đuổi vợ].

Tôi đã theo dõi hắn từ ngay khi vừa tốt nghiệp cấp ba.

Hắn cũng vừa đúng lúc bắt đầu đăng video vào thời điểm này, từ đó về sau hắn đã trở thành lương thực tinh thần của tôi.

Người đàn ông trong video đang tập hít đất.

Hai cánh tay hắn chống trên mặt đất nổi lên gân xanh, chiếc áo phông trắng bởi vì vận động mà mơ hộ hiện ra cơ ngực và cơ bụng bên trong.

Chiếc quần nỉ màu xám mặc lỏng lẻo trên người, sợi dây buộc từng nhịp từng nhịp rũ xuống chạm vào mặt đất, thật sự vô cùng kh//iêu g//ợi.

Tiếng thở d//ốc trầm đục giống như đang hôn lên tai tôi.

Hai tai tôi nóng bừng, toàn thân chậm rãi nóng lên, tôi rúc sâu thêm vào trong chăn.

Mở phần bình luận ra, tôi lập tức bị đống quần áo của các chị em làm cho vấp ngã:

[Từ chối nam sắc là việc mà mỗi một tỉnh đều nên làm, Trùng Khánh thì không cần, chúng tôi là thành phố trực thuộc trung ương.]

[Hình như hắn là nhân viên công tác của google map, tôi hỏi hắn có kết hôn không, hắn bảo tôi hãy tự hiểu rõ vị trí của bản thân đi. (Khóc lớn)]

[Dì năm nay 68 tuổi, có nhà có xe, tiền gửi tiết kiệm năm trăm triệu, đi theo dì cháu không chịu thiệt đâu. (Hoa tươi)]

[Quần nỉ màu xám, chính là tất đen của đàn ông. (Lím màn hình)]

Bình luận vừa lướt một cái đã là vài trăm dòng.

Nhưng blogger này chưa bao giờ trả lời bất kỳ bình luận nào, quần áo trên người cũng luôn mặc chỉnh tề.

Hắn càng tỏ ra không giống với những blogger khác, càng khiến người khác cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Tôi cũng vẫn luôn yên lặng nhìn trộm chứ không bình luận, chỉ tán thưởng trong lòng: Cảm ơn nam Bồ Tát.

*Nam Bồ Tát là tiếng lóng, ý chỉ nam cởi áo kh//oe body, hí hí.

Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng nên có chút phấn khích, tôi không nhịn được mà lẳng lơ một chút, dù sao blogger cũng không xem bình luận.

Chanh Muối Rất Ngọt:

[Làm gì thế?]

[Tôi cũng không biết làm thơ giấu đầu* đâu. (Đầu chó)]

*Là một joke nào đó thì phải, đại loại là lấy chữ cái đầu của mỗi câu thơ ghép lại với nhau thành câu, có thể là thơ tỏ tình hoặc ám hiểu nào đó (theo Baidu).

Gửi xong tôi lập tức đi lướt những video khác, không bao lâu sau thông báo của tôi vậy mà đã nhảy lên 99+.

Tôi bấm vào xem, hóa ra là bình luận kia của tôi đã bùng nổ.

[Vẫn cứ phải là đàm tính nông hì hì, tôi vốn yêu thích đọc sách ngắm hoa cũng phải vội vàng khoác lên trường bào mà tới đây.]

[Tập gym vừa đủ thu hút người khác giới, tập gym quá đà thu hút người cùng giới.]

[Chèo thuyền thôi, cái tên này không phải một đôi thì là cái gì nữa!]

Mà chuyện khiến tôi xấu hổ nhất chính là, vị blogger chưa bao giờ trả lời người khác lại vậy mà trả lời bình luận này của tôi.

Ép Ra Nước Chanh:

[...]

Nhìn mấy dấu chấm này mà mặt tôi đỏ bừng, vạn năm không đăng bình luận, vậy mà vừa đăng một cái đã bị chính chủ bắt quả tang.

Ngoài đời tôi vâng vâng dạ dạ, trên mạng tôi lại là lão zê zà, tôi không nhịn được mà nói chơi:

[Trời lạnh lắm sao, sao ngày nào cũng mặc nhiều như thế.]

Tôi cũng không hy vọng hắn sẽ trả lời tôi nữa, có lẽ đã bị đàm tính nông là tôi làm cho sợ đến mức ngất xỉu rồi.

Không ngờ hắn lại giống như sống luôn trên mạng, lập tức trả lời tin nhắn của tôi:

"Tôi chỉ cho vợ tôi xem thôi."

Tôi xấu hổ đến mức đỏ mặt, ui chu ma mạ ơi, hóa ra vẫn là một trai thẳng ngây thơ, tôi không trêu chọc nổi rồi huhu.

Đã chú định sẵn phải cô độc, yêu phải trai thẳng chính là số mệnh của tôi.

Tôi thầm chúc hắn sớm ngày theo đuổi được vợ trong lòng, lặng lẽ rơi lệ cho tình yêu đã mất của mình.

Thật đáng ghét, thôi thì kiếm một người như thế trong mơ vậy, hy vọng bạn cùng phòng ngày mai đến sẽ là một anh sai, sai đẹp triêu.

2.

"Đù."

Tôi rúc vào trong chỗ ngồi nhỏ giọng chửi thề.

Bạn cùng phòng mới đến là một anh đẹp trai không sai, nhưng đây là đối thủ một mất một còn thời cấp ba của tôi mà!

"Chào mọi người, tôi tên Cố Trì."

Trên khuôn mặt đẹp trai của Cố Trì mang theo ý cười sảng khoái chào hỏi các bạn cùng phòng, khi nhìn thấy tôi thì sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ.

Đôi môi mím thật chặt, giống như nhìn thấy đồ vật gì đó không thể tin tưởng nổi.

Lại như thế, cái tên này vào năm lớp mười khi làm bạn cùng bàn với tôi đã là bộ dạng như nhìn thấy ma này rồi, hơi chạm vào hắn một chút thì hắn sẽ lập tức tránh ra.

Lúc đó tôi còn bởi vì hắn cao ráo khuôn mặt đẹp trai mà âm thầm rung động.

Từ sau khi phát hiện hắn rất ghét tôi, tôi lập tức lặng lẽ đưa hắn vào danh sách đen.

Xin lỗi nhé, đời này thề không làm choá liếm, bất kể đàn ông hay phụ nữ chỉ cần làm choá liếm đều không có kết cục tốt đẹp.

Cũng không biết là nghiệt duyên gì mà lại thi đỗ vào cùng một trường đại học với hắn, còn ở cùng một ký túc xá.

"Trần, Trần Trăn, thật trùng hợp, cậu cũng ở phòng này à."

Cố Trì dùng vẻ mặt nặng nề chào hỏi tôi, tôi không nhịn được mà đỡ trán, hừ, Cố Trì cậu cũng thật là.

"Thứ nhất, tôi không tên là Trần Trần Trăn, thứ hai, Cố Trì, cậu không muốn nói chuyện với tôi thì có thể không nói."

Cố Trì nghe xong thì sắc mặt càng tệ hơn, tôi cũng lười quan tâm hắn.

Cũng không thèm quan tâm đến sắc mặt khó hiểu của hai người bạn cùng phòng bên cạnh, tôi đeo ba lô lập tức mở cửa đi đến thư viện.

Xin lỗi nhé, ở cùng với người mình ghét thật sự sẽ cảm thấy nghẹt thở.

3.

Đến thư viện rồi tôi cũng chỉ ngồi chơi điện thoại.

Bây giờ mới vừa khai giảng, ngay cả tiết học cũng chưa bắt đầu.

Tôi mở app D ra, thứ nhảy ra quả nhiên vẫn là anh trai thẳng ngây thơ mà tôi yêu nhất.

Nhưng lần này không phải video tập gym gì cả mà là một câu từ biệt.

[Câu được vợ rồi, đi học nên không cập nhật nữa.]

Khu vực bình luận là một mảnh bi thương thấu trời, có người chúc hắn thành công, có người cầm khăn tay rơi lệ.

Nhưng đây không phải là chuyện tôi quan tâm.

Tôi nhìn định vị trên video của blogger mà trái tim đập thình thịch.

[Thành phố C, Đại học Trùng Khánh]

Đú má, là cùng trường với tôi mà!

Trong lòng tôi một trận vui mừng, sau đó lại trầm xuống.

Tôi đang vui mừng vớ vẩn cái gì?

Người ta đã có người mình thích rồi, có thể thích một tên gay như tôi sao? Không làm phiền hắn chính là lời chúc phúc tốt nhất.

Tôi mang theo tâm trạng thất tình mở tin nhắn hậu trường ra, trong lòng lại giật mình một chút.

Ép Ra Nước Chanh: "Có đó không?"

Tôi nhìn thời gian -- Mười phút trước.

Tôi run tay bấm vào, trong lòng như có nai con chạy loạn.

"Có, có chuyện gì không?"

Tôi giả vờ kiêu ngạo, chứ không phải là một lão zê zà.

Ép Ra Nước Chanh: "Thêm WeChat của tôi, cho xem miễn phí."

Phụt, tôi đang uống nước định nhuận cổ họng khô khốc một chút thì lập tức phun ra, một vòng người xung quanh quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi vội vội vàng vàng xấu hổ cúi đầu, vỗ vỗ khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

Tôi không nhìn nhầm chứ, tôi lại nhìn thoáng qua tin nhắn lần nữa, hình như thật sự là ý kia.

Nhìn mã QR được gửi tới mà trong lòng tôi một trận kích động, ngay sau đó tôi lại lập tức héo.

Phì, đồ tồi.

Còn nói cái gì mà điểm danh tập gym để theo đuổi vợ, chắc chắn là một tên hải vương* muốn kéo lượt theo dõi thôi, còn chơi trò này nữa, chắc đã thêm hết sạch fans rồi.

*Hải vương: tiếng lóng mxh Trung, ý chỉ bắt cá siêu siêu nhiều tay.

Tôi phải xem xem thằng nhóc này kéo lượt theo dõi là để bán loại hàng gì.

Tuyệt đối không phải vì muốn xem ảnh nóng hay gì đâu!

Tôi thêm WeChat xong thì nhìn một chút, vòng bạn bè trắng tinh.

Xem ra vẫn chưa kinh doanh, tôi vô cùng thất vọng.

Đặt cho hắn một ghi chú: [Anh trai hải vương.]

Buổi tối quay về ký túc xá đã khá muộn, hai người bạn cùng phòng đều đã lên giường, chỉ có Cố Trì vẫn còn ngồi bên dưới.

Tôi vừa mở cửa đã nhìn thấy Cố Trì lập tức quay đầu lại.

Hắn đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, giống như trên ghế có con sâu ngứa.

Vẻ mặt nhìn tôi vậy mà lại khiến tôi liên tưởng đến đôi mắt ướt át đầy tủi thân của những con cún nhỏ bị bỏ rơi dưới lầu khu chung cư.

Tôi dùng sức chớp mắt một chút, Cố Trì đã quay đầu đi rồi, chắc là tôi nhìn nhầm.

Tôi nghĩ lại những lời nói sáng nay, quả thật cũng quá bốc đồng rồi.

Trường đại học này còn phải ở thêm bốn năm nữa, vẫn nên chung sống cho tốt.

Tôi nghĩ như vậy, đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Cố Trì vỗ một cái lên vai hắn, hắn lập tức run lên.

Tôi cong môi cười thầm, ừm, tôi chính là cố tình chạm vào Cố Trì để khiến hắn thấy ghê tởm đấy.

Dù sao thì thói quen chạm vào lập tức tránh là bệnh gì chứ, bốn năm này còn có thể luôn chiều theo hắn chắc.

"Cái đó, Cố Trì, sáng nay là lỗi của tôi, hai chúng ta sau này chung sống cho tốt, được không?"

Tôi nhìn thấy tai của Cố Trì đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hắn cúi đầu đọc sách, cũng không ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ lạnh lùng nói một câu:

"Được."

Tôi nhìn vành tai đỏ bừng của hắn, đột nhiên cảm thấy hắn có một chút chút đáng yêu.

Tôi thầm tự vả bản thân một cái trong lòng, đồng tình với trai thẳng là bắt đầu của sự xui xẻo.

Tắm rửa xong thì ký túc xá cũng tắt đèn, tôi thoải mái nằm lên giường bắt đầu cuộc sống về đêm của mình.

Để không cho người khác biết xu hướng tính dục của mình, bình thường tôi đều không xem những thứ này.

Đáng tiếc là trai thẳng ngây thơ của tôi đã biến thành tên hải vương bán hàng.

Tôi mở WeChat của cái tên hay đăng ảnh nóng kia ra, tốt lắm, hắn vậy mà đã cập nhật rồi.

Chỉ thấy hắn trong ảnh vẫn không lộ mặt.

Hắn vén chiếc áo phông đen lên rồi dùng môi cắn chặt, từ trên xuống dưới là xương quai xanh tinh tế, cơ ngực thoạt nhìn có vẻ chạm vào rất đãa.

Tôi không nhịn được hơi liếm cánh môi khô khốc.

Bên dưới là cơ bụng đường cong rõ ràng.

Hắn đặt một tay lên cơ bụng, một tay cầm điện thoại chụp ảnh.

Tôi chằm chằm nhìn một hồi lâu, một luồng máu nóng xông lên đầu.

Đù mé!

Hắn thật sự rất biết cách.

Cái người đàn ông này lẳng lơ hết mức, nhất định là đồ tồi!

Trước đây còn nói cái gì mà chỉ cho vợ xem, chẳng lẽ tôi là vợ cậu chắc?

Tôi vừa thầm mắng đồ tồi trong lòng, vừa lặng lẽ bấm lưu về.

Tôi gửi tấm ảnh đó cho hắn:

[Thế nào đây, tôi là vợ cậu chắc, rốt cuộc cậu đã thêm bao nhiêu em gái rồi?]

Giường bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, tôi nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện điện thoại phía Cố Trì cũng đang sáng màn hình.

Xem loại ảnh này trong ký túc xá luôn khiến tôi có hơi lo lắng.

Tôi kéo rèm giường lại, tiếp tục nhìn khung chat.

Chỉ thấy đối phương lúc thì đang nhập văn bản, lúc thì dừng lại.

Đắn đo một hồi lâu mới gửi cho tôi một chữ:

[Ừm.]

Tôi nhìn chằm chằm chữ này một hồi lâu, mặt đột nhiên đỏ bừng.

Hừ, chẳng qua chỉ là trò mèo của đám trai thẳng thối tha mà thôi, ngay cả đàn ông cũng có thể dỗ dành.

4.

[Nói đi, rốt cuộc cậu bán loại hàng gì.]

Đối phương lại do dự vài giây rồi gửi tới:

[Bán trái tim của tôi.]

Tốt lắm, tôi mặt đỏ tai hồng rồi, cái gì mà trái tim của cậu trái tim của tôi, bán ảnh nóng thì có.

Đám trai thẳng thối tha kia tôi thật sự không nắm bắt nổi.

Ỷ vào tôi chưa từng yêu đương mà bắt nạt tôi chắc.

[Lần tới mặc sơ mi trắng đi, ông đây thích xem.]

Nói xong tôi thật sự không chịu nổi nữa lập tức tắt điện thoại sau đó nhắm mắt lại.

Trên giường Cố Trì cũng truyền đến một trận sột soạt.

Ngày mai vẫn còn buổi lễ chào đón tân sinh viên nữa.

Tôi nghĩ như vậy rồi chìm vào giấc ngủ sâu, trong giấc mơ, hình như đã chạm được vào cơ bụng của anh trai hải vương.

Cảm giác kia, ừm, còn kiên cố hơn cả tín ngưỡng của tôi.

Nâng mắt nhìn lên, vậy mà lại là khuôn mặt đẹp trai của Cố Trì.

Tôi lập tức bị dọa cho tỉnh cả người.

Tỉnh dậy thì nghe thấy bạn cùng phòng đang quang quác nói về chuyện buổi lễ chào đón tân sinh viên.

Lúc thì nói đàn chị xinh đẹp thế nào, lúc thì nói bản thân mình sẽ làm thế nào để đẹp trai nhất toàn trường.

Tôi không giống vậy, tôi chỉ muốn lặng lẽ trốn đi, sau đó ngắm nhìn trai đẹp.

"Thằng nhóc Cố Trì cậu thật sự rất đẹp trai đấy!"

Bạn cùng phòng Lâm Huy dùng giọng điệu trêu chọc nói.

"Xong rồi xong rồi, có Cố Trì ở đây, bốn năm đại học này có thể kết bạn với bạn gái được không đây?"

Tôi kéo rèm giường rũ mắt nhìn qua.

Chỉ thấy Cố Trì mặc một thân bộ sơ mi trắng bị cơ ngực làm cho căng phồng, ống tay áo được vén lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay hữu lực với những đường gân xanh.

Trong đầu tôi lập tức toàn là phế liệu.

Vóc dáng Cố Trì từ lúc nào đã đẹp như thế này?

Thật muốn lột ra xem thử, có phải giống hệt như trong mơ không...

Tôi suy nghĩ đến mức nhập tâm, mới phát hiện Cố Trì đang ngẩng đầu nhìn tôi, tôi lập tức đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn lại một cái.

Buông rèm giường xuống rồi chạm vào trái tim vẫn đang đập nhanh của mình, tự mắng bản thân một câu.

Chẳng qua chỉ là vóc dáng đẹp, lại còn vừa vặn mặc sơ mi trắng mà mình thích thôi mà, như vậy đã bị mê hoặc rồi, có còn chút tự chủ nào không hả.

Cố Trì thì vô cùng ghét tôi.

Thích hắn cũng chẳng có ích lợi gì, nói không chừng còn bị mắng là bái thiến.

Nghĩ đến chuyện này, tôi lập tức rùng mình một cái.

Bình thường khiến hắn thấy ghê tởm là đủ rồi, đừng thật sự động lòng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện