Tôi hoàn toàn hóa đá.
Sau khi hoàn hồn, nước mắt tôi sắp rơi xuống đến nơi rồi.
"Hiểu lầm, hiểu lầm! Phỉ Án, tôi không chơi trò này!"
Phỉ Án không lên tiếng trong một khoảng thời gian khá dài.
Đến lúc tôi còn nghi ngờ không biết hắn có đang thở hay không, hắn mới lên tiếng.
Giọng nói thậm chí còn mang theo chút run rẩy.
"Vậy nên, cậu không phải gay?"
"Hu hu tôi không phải..."
Hắn im lặng một lúc, âm lượng đột ngột tăng cao.
"Cậu không phải gay, vậy cậu để tên Omega cấp cao làm gì?"
Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn phẫn nộ như vậy, hét đến mức da đầu tôi tê rần.
Biết mình đuối lý nên bị mắng tôi cũng không dám lớn tiếng cãi lại, chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chị tôi đặt cho..."
"Hờ, ngày đầu tiên đã tỏ tình với tôi, bám dính tôi như miếng cao dán chó, không cho người đàn ông khác tới gần tôi, cố tình sờ Tiêu Dục để tôi phải để tâm. Người khác tỏ tình với tôi cậu cũng nhìn chằm chằm, lúc giúp cậu giải tỏa còn túm chặt tôi hừ hừ rên rỉ, đều do chị cậu bảo cậu làm sao?"
"Không phải... tôi tưởng cậu chỉ có 1 centimet, cho nên muốn bảo vệ lòng tự trọng của cậu một chút..."
"Ai mẹ nó chỉ có 1 centimet! Cái đó là tàn tật rồi!"
11.
Phỉ Án tức giận không nhẹ.
Sau khi bước xuống từ giường tôi, hắn đóng cửa một cái rầm, âm thanh đinh tai nhức óc.
Tôi vẫn duy trì tư thế cũ không nhúc nhích.
Tiêu rồi.
Phá hỏng hoàn toàn rồi.
Không biết nằm bao lâu, Lâm Dĩ Gia đột nhiên nhắn tin: "Cậu ấy lại làm sao vậy? Đi ngang qua mà gọi cũng không thèm để ý, sắc mặt thối như cứt."
"... Vẫn là tôi."
Không kiềm chế nổi nữa, tôi trực tiếp gọi điện cho Lâm Dĩ Gia, kể lại đầu đuôi ngọn ngành.
Lâm Dĩ Gia cạn lời.
"Loài người sao lại có thể tạo ra hiểu lầm lớn như thế này?"
"Cậu thân với hắn, tình hình này hắn cần bao lâu để nguôi giận?"
"Tình hình này... chắc cậu ấy cũng chưa trải qua bao giờ đâu."
Tôi thở dài, đau đớn lăn lộn trên giường vài vòng.
Thật sự không còn mặt mũi nào đi xin lỗi trực tiếp nữa.
Gõ đi gõ lại trong mục ghi chú nửa ngày trời, liên tục ấn vào xem vòng bạn bè của hắn. Xác nhận hắn chưa xóa tôi, lúc này mới run run tay nhấn gửi.
Phỉ Án chậm chạp không trả lời.
Đến tận giờ giới nghiêm hắn vẫn chưa quay về, tôi tội nghiệp ghé lại chỗ Lâm Dĩ Gia nhờ hắn liên lạc giúp.
"Đừng quá lo lắng, anh trai cậu ấy nói cậu ấy về nhà rồi."
Tôi vừa yên tâm, lại vừa không nhịn được hỏi: "Cậu còn biết cả anh trai hắn à."
"Ừ." Lâm Dĩ Gia tắt màn hình: "Lấc cấc chẳng có tí đứng đắn nào, thiếu não, EQ âm, không đáng tin bằng Phỉ Án... Thôi bỏ đi, không thân."
Tôi cảm thấy bản thân chắc chắn đã bị sự thật Phỉ Án là gay kích thích tới mức đầu óc choáng váng rồi, bây giờ nhìn ai cũng thấy có mùi gay.
Hồi mới lên trung học vô tình đọc truyện tranh chị tôi mua, nhân vật chính trong đó là hai mỹ nam.
Lần đầu tiên phát hiện hai người đàn ông hôn nhau lại có thể đẹp như thế.
Chị ấy nói chuyện đàn ông thích đàn ông là một chuyện bình thường và phổ biến.
Chẳng có gì đáng kinh ngạc cả.
Nhưng trong mười mấy năm cuộc đời ngắn ngủi này, tôi chưa từng gặp phải, cũng chưa từng hình dung có một ngày chuyện đó lại xảy ra với chính mình.
Thật không thể hiểu nổi, một mỹ nam như Phỉ Án sao lại thích một người mờ nhạt như tôi chứ.
12.
Hôm sau Phỉ Án vẫn đi học bình thường.
Vừa nhìn thấy hắn, thế giới bừng sáng hẳn lên.
Hắn liếc tôi một cái, sau đó ngồi xuống chỗ trống xa tôi nhất dưới ánh mắt rực lửa của tôi.
Tiêu Dục vẫn không biết có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt tràn đầy thắc mắc: "Trước đây hai cậu không phải luôn ngồi cạnh nhau sao?"
Tôi chán nản đến cùng cực.
"Đó là trước đây, không có sau này nữa."
Cả tiết học tôi vẫn luôn lén nhìn hắn, sau đó cúi đầu làm mới khung chat của hắn.
Lặp lại không biết bao nhiêu lần, tôi theo thói quen bấm vào vòng bạn bè của hắn, định thoát ra thì động tác đột nhiên khựng lại.
Tôi từ từ mở to mắt, cảm giác ngột ngạt bao trùm trong lồng ngực.
Dòng trạng thái "Ráng chiều và món cocktail vụng về của ai đó" gần nhất, ban nãy còn thấy được, bây giờ biến mất rồi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét