Lần đầu tiên trong đời tôi biết, thì ra chen chúc một giường với bạn bè là cảm giác này.
Ờm... là lạ thế nào ấy.
Chẳng thà ngủ một mình còn thoải mái hơn.
Tiếng cười khẽ của Phỉ Án xuyên qua cổ áo ngủ, bất chợt nhấc lên một cảm giác ngứa ngáy.
"Từ từ rồi sẽ quen."
Sao lại còn phải quen... không lẽ hắn chen chúc cùng tôi tới nghiện rồi...
Tôi đang thầm xoắn xuýt, không biết làm sao để nói cho hắn biết quả nhiên tôi vẫn thích ngủ một mình hơn, thì bàn tay đặt bên hông đột nhiên chậm rãi trượt xuống.
"... Chỗ này rồi cũng sẽ quen thôi."
Tôi giật bắn mình co rúm lại, suýt chút nữa đã gào lên.
"Phỉ Án! Đừng nhắc tới chuyện này nữa, tôi... tôi chỉ là quá lâu không... đừng!"
Bàn tay trượt thẳng vào trong quần ngủ.
"Tôi biết, tôi sẽ giúp cậu khôi phục lại độ mẫn cảm bình thường."
Đang nói cái lời gì thế này!
Theo bản năng đẩy hắn ra, Phỉ Án nhanh tay lẹ mắt ấn chặt tay tôi lại, nghiêng người đè tới để ngăn cản động tác giãy giụa của tôi.
"Để tôi bịt miệng giúp cậu hay tự cậu làm? Nếu bịt không kín thì bọn họ sẽ bị đánh thức đấy."
...
Đêm nay, tôi còn giống dân thể thao hơn cả Tiêu Dục.
Hết lần này tới lần khác dốc sức phá vỡ giới hạn cơ thể của mình, giao nộp bản thân cho huấn luyện viên kiểm tra.
"Huấn luyện viên" Phỉ Án thỉnh thoảng lại thở dài bên tai tôi.
"Không được, quá nhanh.
"Ừm, lần này có tiến bộ...
"Đúng, chính là như vậy, khống chế lại."
10.
Sau đêm nay, lịch sinh hoạt của tôi trở nên vô cùng lành mạnh.
Chuông báo thức vừa reo tôi đã lập tức giật mình tỉnh dậy, không chút chần chừ, phi xuống giường với tốc độ ánh sáng.
Đến tối vừa tắt đèn tôi lại lập tức nhanh nhẹn trùm chăn ngủ ngoan, ai gọi cũng giả vờ như không nghe thấy.
Phỉ Án gửi tin nhắn cho tôi: "Nếu ở ký túc xá không tiện thì chúng ta có thể ra ngoài ở."
Nhìn mấy chữ này, tôi chỉ thấy đau cả đầu.
Đã xem, trực tiếp không trả lời.
Tiêu Dục ở bên kia chẳng hiểu sao lại nuối tiếc.
"Mấy ngày nay cậu dậy còn sớm hơn cả tôi, không được nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của cậu, luôn có cảm giác thiêu thiếu chút gì đó."
"... Lúc ngủ thì có cái gì mà đẹp."
"Đẹp chứ." Hắn chọc chọc điện thoại, gửi một bức ảnh sang: "Cậu ngủ mà giống như... cái từ đó nói sao nhỉ, giống như núi Thái Sơn nổ tung ngay trước mặt cũng dửng dưng không hề lay động ấy."
"Xóa ảnh chụp trộm đi, là chuyện vinh quang lắm hay sao?"
Tiêu Dục nghe Phỉ Án nói thế thì lập tức nở nụ cười áy náy với tôi, đảo mắt rồi lại nhíu mày: "Khoan đã, chẳng lẽ cậu cũng chụp rồi sao?"
"Tôi và cậu không giống nhau." Phỉ Án đặt sữa đậu nành và bánh nếp lên bàn tôi: "Chiều nay không có tiết, cậu có kế hoạch gì không?"
Tôi nghe ra hàm ý trong lời nói của hắn.
Hai ngày nay chỉ cần có thời gian rảnh thì hắn lại rủ tôi ra ngoài.
Phòng gym này, quán bar nhỏ này, tiệm thịt nướng này...
Nếu như không xảy ra chuyện kia, tôi chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý đi cùng.
Nhưng hiện tại chỉ cần ở riêng với Phỉ Án, tôi lại cảm thấy hơi miễn cưỡng.
Con trai với con trai thì giúp đỡ lẫn nhau cũng không phải chuyện gì xa lạ, thời cấp ba tôi nhìn thấy nhiều rồi.
Đường đường chính chính, chẳng có gì phải để trong lòng cả.
Nhưng hơi thở nóng bỏng phả vào sau gáy đêm hôm đó giống như cắm rễ vĩnh viễn trên người tôi, thỉnh thoảng lại nhảy ra thể hiện sự tồn tại.
Khiến lòng người ngứa ngáy không chịu nổi.
"Không muốn ra khỏi cửa lắm."
"Ồ, tùy cậu."
Nghe có vẻ không vui lắm.
Nhưng cũng bình thường thôi, trong cuộc đời của Phỉ Án, chắc chưa từng bị cùng một người từ chối nhiều lần như vậy.
Ba người lục tục ra ngoài, tôi chơi game một lát, cảm thấy hơi chán nên dứt khoát trèo lên giường.
Lại ngủ một giấc đến mức tối tăm mặt mũi.
Lúc tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối, ký túc xá im lặng, chắc bọn họ đều chưa về.
Ban ngày ngủ quá nhiều, tỉnh dậy luôn có cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi vậy.
Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, chuông điện thoại đột nhiên reo lên.
Chị gái quan tâm theo lệ thường hỏi qua loa tình hình gần đây của tôi một chút, sau đó chuyển chủ đề: "Tiến độ trở nên được chào đón thế nào rồi?"
"Không có chút tiến triển nào, đang định từ bỏ."
"Mới thế mà đã bỏ cuộc rồi? Mấy ngày nay im lặng thế này, chị còn tưởng người tỏ tình với em nhiều quá, em đang bận xoắn xuýt không biết chọn ai đấy."
Chị tôi giỏi xát muối vào tim thật đấy.
Tôi vùi mặt vào gối, thở dài rầu rĩ trả lời: "Thôi bỏ đi, không hi vọng gì chuyện thoát ế nữa. Bao nhiêu năm qua không phải vẫn lủi thủi một mình vượt qua sao... hu hu."
"Chậc, chị giới thiệu cho em."
"Chị thì giới thiệu cho em cái gì, hạt dưa hấu vừa to vừa đen vừa cứng à..."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét