Thú vui ác độc gì vậy!
Vội vàng lao vào nhà vệ sinh đánh răng, Phỉ Án tiện tay cầm một cái quần của tôi đi theo vào.
Đứng sau lưng tôi, hơi cúi người xuống, trực tiếp nói: "Nâng chân."
Tôi ngẩn người, nhìn cạp quần hắn đang mở rộng tay giữ lấy, lập tức hiểu ra, nâng chân đút vào ống quần.
Trong lòng khó chịu nhưng không thể hiểu nổi, gọi tôi dậy sớm chút không phải là xong rồi sao, đâu cần hắn phải mặc quần giúp tôi.
"Ngày mai tôi gọi cậu sớm một chút nhé?"
"Không cần không cần." Tôi nhổ bọt kem đánh răng, húp nước súc miệng: "Tôi tự thức dậy được."
Phỉ Án bật cười: "Tôi thấy khắp người cậu chỉ có cái miệng là cứng nhất... Ồ."
Âm tiết cuối cùng được kéo dài đầy mờ ám.
Gần như cùng lúc, tôi đã hiểu hắn đang "Ồ" vì chuyện gì.
Bởi vì... cái quần đang được kéo lên đã gặp phải lực cản.
Lực cản siêu lớn.
Phỉ Án đưa tay nhìn đồng hồ: "Mười hai phút, có kịp không?"
Tê rần cả da đầu.
"Đừng quan tâm tới nó, lát nữa tự động xuống thôi."
Trước mắt phải nhanh chóng ra khỏi cửa, khoác cái áo khoác rộng chắc sẽ giấu được.
Nhưng Phỉ Án cứ đứng chắn ở cửa, hoàn toàn không có ý định nhường đường.
"Nếu không muốn mới khai giảng đã trở thành tâm điểm của chuyện này thì tự kéo quần cho cẩn thận vào."
Hắn nhét cạp quần đang cầm vào tay tôi, khóe môi hơi cong lên.
"Tôi sẽ cố gắng kết thúc nhanh một chút."
Kết thúc cái gì?
Lời còn chưa kịp hỏi thành tiếng, tôi đã đột ngột mất đi giọng nói.
...
Cuối cùng chúng tôi đến phòng học sớm năm phút.
Tiêu Dục cảm thán: "Các cậu cũng nhanh đấy, cứ tưởng phải điểm danh hộ các cậu rồi."
Phỉ Án liếc tôi một cái, đuôi mày hơi nhếch lên.
"Ừ, quả thật rất nhanh."
Tôi mềm nhũn nằm bò ra bàn, hoàn toàn không ngóc đầu lên nổi.
Trong đầu chỉ toàn là câu thở dài vang lên bên tai: "Chậc, chỉ được cái mã ngoài."
Năm phần trêu ghẹo, ba phần ngạc nhiên, hai phần nuối tiếc.
Tôi chỉ muốn chet quách cho xong.
Nhưng trước khi chết cũng phải ngụy biện một câu. Đổi lại là người khác, nhìn thấy bàn tay trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng của Phỉ Án làm chuyện đó, chắc chắn cũng sẽ bắn pháo hoa trong chớp mắt.
Chắc chắn luôn!
9.
Lúc ra ngoài không đóng cửa ban công, chiều đổ một trận mưa to, lúc về ký túc xá thì đã ngập đầy nước dưới sàn.
Giường của Phỉ Án nằm sát ban công, xui xẻo ướt mất quá nửa.
Lâm Dĩ Gia thở dài: "Giờ này cũng không làm khô được nữa, cậu chen tạm với tôi nhé."
"Không cần, không thích hợp."
Phỉ Án từ chối vô cùng dứt khoát, lấy gối của mình ném thẳng lên giường tôi: "Đào Quân, cậu tắm trước hay tôi tắm trước?"
Bất ngờ bị gọi tên, não tôi nhất thời không theo kịp: "Tôi tắm trước đi."
Xả nước nóng nửa ngày, tôi mới hoàn hồn.
Sao chen cùng tôi lại thích hợp rồi?
Lẽ nào...
Trong lòng dâng lên cảm xúc vui sướng, tôi đẩy nhanh tốc độ tắm rửa.
Phỉ Án cậu ấy, cuối cùng cũng công nhận tôi là bạn bè rồi!
Giường ký túc xá rộng chưa tới một mét, hắn lên giường thì gần như dán sát vào tôi.
Tôi nhích về phía vách tường một chút, miễn cưỡng chừa ra chút khoảng trống giữa hai người.
Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn chầm chậm truyền tới.
Không thể phớt lờ.
Khiến người khác phải để tâm.
Tôi lại nhích lên trước một chút, ngang eo đột nhiên có một cánh tay vắt qua rồi siết chặt lại, lưng tôi lập tức kề sát vào lồng ngực hắn.
"Trốn đi đâu? Quay lại đây."
Tôi ngoan ngoãn xoay người trong không gian chật hẹp, vừa nâng mắt đã chạm phải khuôn mặt Phỉ Án gần ngay gang tấc.
Trong lòng không khỏi cảm thán, vậy mà lại có người nằm nghiêng cũng giữ được ngũ quan hoàn mỹ thế này.
Hắn ghé sát lại gần hơn chút nữa, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau.
Tim đột nhiên lỡ mất một nhịp, tôi vội vàng luống cuống xoay người lại.
"Làm sao lại quay lưng về phía tôi rồi."
Tôi thành thật thú nhận: "Hơi không quen."
Con trai đùa giỡn chen chúc trên một chiếc giường là chuyện bình thường, là biểu hiện của anh em chí cốt.
Nhưng tôi chưa từng trải nghiệm chuyện này bao giờ.
Hồi bé bọn họ ghét bỏ tôi trông ẻo lả giống con gái, lúc ngủ trưa cũng không chịu nằm bên cạnh.
Sau này lớn lên dần, tôi trở nên trầm mặc ít nói rồi biến thành tên mọt sách nhàm chán trong mắt họ, nên càng không ai bằng lòng làm bạn cùng tôi.
Bất kể là ở nội trú hay đi trại hè, tôi chỉ có phần đứng xem bọn họ đùa giỡn.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét