Xem ra thật sự phải tìm nửa ngày mới thấy, mỗi lần đi vệ sinh đều khổ sở lắm nhỉ.
Lúc Phỉ Án rời khỏi nhà vệ sinh, bước chân vô cùng nhanh.
Tôi đi theo cũng rất nhanh.
"... Tôi chịu thua tính chiếm hữu này của cậu rồi."
Tính chiếm hữu?
Ý là che chở sao?
Vậy thì đúng rồi.
6.
Sự theo sát không rời của tôi cũng khiến một vài người bất mãn.
Đặc biệt là sau khi bọn họ thấy Phỉ Án đối xử với tôi không quá nhiệt tình.
Có một nam sinh xinh đẹp mời Phỉ Án đi uống rượu, nhìn thấy tôi thì lập tức đổi sắc mặt.
"Cậu phiền quá rồi đấy, mẹ kiếp sinh tuổi chó à, không thấy Phỉ Án không muốn quan tâm tới cậu sao? Cút xa một chút đi, đừng làm mất hứng được không hả?"
Ôi chao, trông thì đẹp mà nói chuyện lại gây tổn thương người khác như vậy.
Sắc mặt Phỉ Án không tốt lắm.
Tôi tự thấy quả thật không nên đi theo nữa, nhưng lại không nhịn được mà nhỏ giọng dặn dò: "Uống ít một chút."
Dù sao uống nhiều sẽ phải đi vệ sinh thường xuyên.
Nói xong thì xoay người đi, mới bước được hai bước thì cổ tay đã bị nắm chặt.
Vẻ mặt Phỉ Án lạnh nhạt nhìn nam sinh kia: "Đừng tự cho mình là thông minh, người làm mất hứng là cậu đấy."
Bị hắn kéo lại, dọc đường tôi luôn chìm đắm trong cảm giác vô cùng vui vẻ.
Hắn cũng cảnh giác lắm chứ, đã có cơ chế tự bảo vệ bản thân rồi.
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, tôi nhớ ra chuyện gì đó, liền lắc lắc tay hắn: "Phỉ Án, cậu muốn uống rượu không?"
Phỉ Án dừng chan, sau đó bực bội hỏi: "Sao, cậu muốn đi à?"
"Không phải, tôi pha cho cậu uống."
Công thức pha rượu tiện lợi được lưu trữ đã lâu cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Trên sân thượng ký túc xá, bầu trời tràn ngập ánh sáng của ráng chiều.
Tôi hì hục pha vài ly, sau đó rút ra được một chân lý - lời trên mạng nói không thể tin tưởng được, mẹ kiếp quá khó uống.
Phỉ Án lại không quá bận tâm, mỗi ly đều đưa ra lời khen ngợi.
Pha quá nhiều nên tôi giữ vững nguyên tắc không lãng phí, gửi tin nhắn cho hai người kia mời đến nếm thử chung.
Cất điện thoại vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Phỉ Án đang rũ mắt nhìn mình, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
"Hả? Sao vậy?"
"Không có gì." Hắn dời tầm mắt đi trước: "Tôi chỉ thấy ráng chiều hôm nay rất đẹp."
Quả thực rất đẹp, tôi nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chân thành khen ngợi: "Nhưng không đẹp bằng cậu."
Ráng chiều đã nhuộm đỏ khuôn mặt hắn.
"... Dừng lại ngay."
7.
Ngày kết thúc đợt học quân sự, có nữ sinh tỏ tình với Phỉ Án.
Tôi biết hoàn cảnh này không thể quấy rầy nên vô cùng tự giác lùi ra thật xa.
Nhưng cũng không xa đến mức khuất tầm mắt. Tôi ngồi xổm trong góc, thỉnh thoảng lại mong ngóng nhìn ngó một cái, sau đó tiếp tục chăm chỉ vặt cỏ.
Không biết qua bao lâu, bóng người đổ xuống trước mặt, Phỉ Án nhẹ nhàng đá vào mũi giày tôi.
"Đi thôi, về nào."
"Ồ ồ được."
Ngồi xổm quá lâu, vừa đứng bật dậy thì hai mắt đã tối sầm.
Tiêu rồi, lần này tuyệt đối cắm đầu xuống đất mất.
Ngay khoảnh khắc sắp ngã sấp xuống, một bàn tay mạnh mẽ đã đỡ lấy tôi. Tôi nhào vào một vòng tay vững chãi, hương thơm thanh khiết phả thẳng vào mặt.
Đỉnh đầu vang lên một tiếng hừ nhẹ, ngay sau đó là âm thanh cười nhạo.
"Cậu thật sự nên sửa biệt danh của mình đi, gọi là đồ bám người cấp cao mới đúng."
Não bộ vẫn còn đang choáng váng, tôi không rõ lời này có ý gì, cũng không còn sức lực để hỏi.
Sau khi tỉnh táo lại, tôi đứng thẳng người, nhìn rõ biểu cảm của hắn.
Khá là bình tĩnh.
Hóa ra vừa được tỏ tình xong cũng có thể điềm tĩnh như vậy à...
Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ trằn trọc hồi tưởng vài ngày liền.
Muốn hỏi xem hắn trả lời thế nào, lại cảm thấy không thích hợp cho lắm.
Dáng vẻ muốn nói lại thôi của tôi lọt vào trong mắt Phỉ Án, ý cười của hắn lại sâu thêm vài phần.
"Không đồng ý, yên tâm đi."
Quả thực đã yên tâm không ít, bạn trai có vẻ ngoài hoàn mỹ như vậy lại mang khuyết điểm chí mạng như thế, là ai cũng sẽ suy sụp thôi. Đến lúc bị đồn ầm lên, Phỉ Án chắc phải chuyển sang hành tinh khác sống mất.
Nghĩ vậy, tôi không khỏi tò mò: "Phỉ Án, trước đây cậu từng có bạn gái chưa?"
"Đương nhiên là chưa. Tôi là như vậy bẩm sinh."
Hắn không biết đang nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên nhíu mày, khuôn mặt nghiêm túc: "Lẽ nào cậu từng có?"
"Làm gì có."
Trước đây không phải đã nói chưa từng yêu đương rồi sao!
Trí nhớ kiểu gì vậy!
Phỉ Án dịu giọng xuống: "... Những người biết rõ tình hình bản thân ra sao nhưng lại không dám đối diện, cố tình giấu giếm để lừa gạt các cô gái, đó là đạo đức suy đồi, bị coi là khiếm khuyết nhân cách."
Lòng kính phục và đau xót của tôi đối với Phỉ Án lại nâng lên một tầm cao chưa từng có.
Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, cảm thán: "Phỉ Án, cậu thật sự rất đẹp trai."
Lời cảm thán chân thành dường như khiến Phỉ Án có hơi cạn lời.
Khóe môi hắn mang theo vài phần mỉa mai, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
"... Tôi thật sự nghi ngờ câu này có phải câu cửa miệng của cậu hay không, cậu nói như vậy với tất cả mọi người à?"
"Đương nhiên là không rồi! Chỉ có cậu thôi, giống hệt như thần linh, bây giờ hình như đang pika pika phát sáng lấp lánh."
Phỉ Án đẹp trai đến mức phát sáng hoàn toàn ngẩn người.
Sau đó mím chặt môi.
Nhắm hai mắt lại.
Hít sâu một hơi, thở dài.
Cuối cùng đỡ trán.
"Đào Quân, tôi thật sự chịu thua cậu rồi."
Tôi không hiểu: "Sao lại chịu thua?"
Phỉ Án tỉ mỉ nhìn tôi rất lâu rất lâu, cười lắc đầu, vươn tay xoa xoa đầu tôi.
"Sáng mai tôi chạy bộ, có muốn mua giúp cậu bữa sáng luôn không?"
Mẹ kiếp, trước giờ chưa từng có ai mua bữa sáng giúp tôi cả.
Tôi được cưng mà sợ, liên tục từ chối: "Không cần không cần, tôi tự dậy được."
8.
Kết quả ngủ như chet.
Lúc bị Phỉ Án gọi dậy, tôi vẫn còn đang mơ màng.
"Còn mười lăm phút nữa thầy giáo này sẽ điểm danh đấy."
Tôi lập tức tỉnh táo.
Hai người bạn cùng phòng khác đã ra ngoài giữ chỗ từ sớm, chỉ còn Phỉ Án vẫn không nhanh không chậm ở lại ký túc xá.
Tôi sốt ruột muốn chet: "Sao cậu không gọi tôi dậy sớm một chút!"
"Muốn xem rốt cuộc cậu có tự dậy được không."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét