[Gặp Cậu Giữa Mùa Thanh Xuân__] Chương 3

Tôi lập tức cảm thấy bối rối vì bị bắt quả tang, luống cuống vùng khỏi tay hắn, cứng miệng cãi: "Thì sao chứ, cậu cũng đâu có mặc quần áo."

Tiêu Dục đi ngang qua lập tức sáng mắt lên, tìm được sân nhà của mình.

"Thích cơ bắp sao? Tôi có nè, tôi còn rất hào phóng."

Vừa nói hắn vừa dứt khoát cởi áo.

So với Phỉ Án thì vóc dáng của Tiêu Dục cực kỳ mang tính công kích thị giác, trên những múi cơ cường tráng hằn lên gân xanh dữ tợn.

Tôi trợn to mắt, không nhịn được mà oa một tiếng cực lớn.

Tiêu Dục vô cùng hài lòng với phản ứng của tôi, ghé sát lại gần: "Muốn sờ không? Phúc lợi độc quyền dành cho bạn cùng phòng."

Vừa định vươn tay, Phỉ Án lại đột nhiên cau mày.

"Cả người toàn mùi mồ hôi, đừng lại gần tôi."

Tiêu Dục ngẩn người, vội vàng cúi đầu ngửi ngửi.

"Cũng bình thường mà? Có thể hơi có chút xíu... Tôi đi tắm trước đây. À đúng rồi, nhóc con ghê gớm, cậu có muốn cùng tắm với tôi không? Tôi chà lưng cho."

Tôi nhạy bén nhận ra sắc mặt Phỉ Án tối sầm xuống.

Tên ngốc Tiêu Dục này, sao lại nói trúng chỗ đau chứ!

Chuyện này chẳng khác nào xát muối vào vết thương của Phỉ Án!

"Không đâu không đâu, cậu tắm trước đi."

Tiêu Dục không ép nữa, tùy tiện chui vào trong nhà vệ sinh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng xung quanh Phỉ Án tỏa ra áp suất thấp vô cùng rõ ràng, ngay cả Lâm Dĩ Gia vừa về từ thư viện cũng nhận ra chuyện này.

Hắn nhắn tin riêng cho tôi: "Ai chọc cậu ấy vậy?"

"Ừm... Chắc là tôi."

"Tính tình cậu ấy không tốt, cậu đừng chấp nhặt, lát nữa cậu ấy sẽ tự nguôi ngoai thôi."

Tôi ôm điện thoại, nội tâm phức tạp.

Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, chẳng lẽ Phỉ Án luôn phải âm thầm chịu đựng cảm xúc như vậy sao?

Có hơi... đau lòng.

"Phỉ Án cậu ấy... trước đây chắc sống vất vả lắm nhỉ?"

Lâm Dĩ Gia quay đầu nhìn tôi, vô cùng khó hiểu mà nghiêng đầu.

Tôi bổ sung giải thích: "Chính là... chuyện đó của cậu ấy..."

"Ồ, cũng tàm tạm, bên trên cậu ấy còn hai người anh. Dù sao cũng không trông cậy vào chuyện nối dõi tông đường, ba mẹ cậu ấy cũng không quan tâm, suy nghĩ khá thoáng."

Lại còn không có khả năng sinh sản!

Trời đất ơi...

Lại càng đau lòng hơn.

Giường của Phỉ Án nằm sát với giường của tôi, sau khi hắn lên thì tôi cũng trèo lên giường.

Tôi vén rèm giường lên, nhỏ giọng gọi tên hắn.

"Làm gì đó."

Giọng nói lạnh lùng, hơi mất kiên nhẫn.

"Phỉ Án, tôi thấy cậu vô cùng tốt. Đẹp trai như vậy mà còn tự kỷ luật tập thể hình, sau này làm chuyện gì cũng sẽ thành công."

Đầu bên kia im lặng một lát, truyền lại một câu: "... Không cần cậu nói."

Dù nghe không xuôi tai lắm, nhưng giọng điệu rõ ràng đã buông lỏng không ít, tôi cũng yên tâm.

"Thật đấy! Nếu cậu có chuyện gì không vui thì cứ nói với tôi, có rất nhiều chuyện nói ra rồi sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều."

Ba năm cấp ba, đứa trầm mặc ít nói như tôi là thùng rác cảm xúc của rất nhiều người.

Dù sao thì lúc tôi lắng nghe cũng rất chăm chú, tính tình thật thà lại còn kín miệng.

Được người khác tin tưởng cũng coi như là điểm sáng duy nhất trong cuộc sống cấp ba không chút gợn sóng của tôi.

Cho dù bọn họ chỉ nhớ đến tôi lúc phiền muộn, cũng chưa từng xem tôi là bạn bè thực sự.

"Cậu cố chấp thật đấy." Phỉ Án cười nhẹ, sau đó khựng lại một lát: "Nhưng tôi không có thói quen than vãn với người khác. Cũng khuyên cậu bớt nghe người ta cằn nhằn đi, cảm xúc tiêu cực không biến mất mà chỉ truyền từ người này sang người khác thôi."

Không sao cả, Phỉ Án không nói tôi cũng sẽ âm thầm bảo vệ hắn.

Chuyện lòng tự trọng bị người khác chà đạp, tuyệt đối sẽ không xảy ra với hắn lần nữa.

5.

Giống như mô típ trong tất cả truyện tranh và tiểu thuyết, Phỉ Án mang hào quang nam chính chưa đầy hai ngày đã trở thành nhân vật được chú ý trong trường.

Suốt thời gian học quân sự, lúc nào cũng có đàn anh đàn chị không quen biết chạy tới đưa nước, hội học sinh và các câu lạc bộ chiêu mộ thành viên mới cũng luôn quấn lấy hắn không buông.

Tôi luôn nhìn chằm chằm không rời mắt, kiên quyết không để bí mật của hắn có một chút khả năng nào bị lỗ ra.

Phỉ Án đi vệ sinh tôi cũng theo sát, đứng ngay bên cạnh che chắn tầm nhìn của người khác.

"Đào Quân, đứng gần quá rồi."

Tôi nhích ra xa một chút, vừa thấy có người đi vào nhà vệ sinh đã lập tức dán chặt về lại bên cạnh hắn.

"Cậu nhất quyết phải đứng sát thế à?"

"Đúng vậy."

Quyết đoán, kiên định, không thể từ chối.

"Bây giờ chúng ta chỉ là bạn cùng phòng, cậu không thấy như vậy có hơi quá giới hạn rồi sao?"

Tôi buồn bã mất một giây.

Dù Phỉ Án không công nhận, nhưng thật ra tôi đã sớm xem hắn là bạn tốt của mình.

"Quen rồi sẽ tốt thôi."

"..."

Phỉ Án im lặng.

Thật lâu sau không nghe thấy động tĩnh, tôi rất muốn quay đầu lại xem, nhưng lại biết rõ tuyệt đối không được.

"Chuyện đó... cần tôi giúp không?"

"..."

Tiếng nước vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện