[Gặp Cậu Giữa Mùa Thanh Xuân__] Chương 2

Chị tôi từng dạy, hài hước mới có thể trở thành người đàn ông được chào đón.

Độc mồm độc miệng thì không được.

Cố gắng xoa dịu cảm xúc, tôi lén lút nhìn hắn.

Phỉ Án nhàn nhã bóc tôm hùm đất, không nhìn ra một chút luống cuống ngại ngùng nào.

Sao có cảm giác hắn đang gạt tôi...

Chắc không phải tôi muốn đùa nhưng bị chọc ghẹo ngược lại chứ...

"Cái đó, thật sự là 1 hả?"

Tôi hỏi vô cùng dè dặt.

Phỉ Án đưa tôm vào miệng chậm rãi nhai, đôi mắt dưới hàng mi dài sâu thẳm như mực, đầy hứng thú nhìn tôi một cái nhưng không trả lời.

Đợi đến khi tôi thật sự sốt ruột, hắn mới đưa ra câu trả lời khẳng định: "Hàng thật giá thật."

Trời ạ, đổi cái gì, đổi lấy 21cm của tôi à?

Tôi theo bản năng trốn sang một bên.

Lâm Dĩ Gia chú ý tới động tác của tôi, đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Đào Quân, tôi và Phỉ Án là hàng xóm, chuyện này của hắn cũng không tính là bí mật. Thật ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của chúng ta, mọi người chung sống hòa thuận nhé, được không?"

Tiêu Dục vội vàng gật đầu: "Hiểu hiểu, thời đại thay đổi rồi, bây giờ chuyện này rất phổ biến mà. Trong đội chúng tôi cũng có, mọi người đều tự hiểu rõ, sẽ không kỳ thị đâu, tôn trọng nha~"

Tán gẫu thêm vài câu, chủ đề chuyển sang thời khóa biểu năm nhất.

Bầu không khí càng ngày càng hòa hợp.

Tôi lại không có tâm trạng nói đùa nữa.

Lương tâm đau nhói.

Tôi đã làm chuyện gì vậy?

Đùa mấy câu nhảm nhí lại khiến một người đàn ông phải nói ra khuyết điểm cực lớn của mình ngay trước mặt mọi người...

Đè lòng tự trọng của hắn xuống đất chà đạp.

Tôi có tội.

Trên đường về trường, tôi càng nghĩ càng buồn bực, nhịn không được mà duỗi tay.

Phỉ Án dừng chân, cúi đầu nhìn góc áo phông bị tôi nắm lấy, không nói lời nào.

Hai người kia đi phía trước trò chuyện rất hăng say, càng đi càng xa, hoàn toàn không chú ý tới hai chúng tôi đã rớt lại phía sau.

Tôi hít sâu một hơi, công tác tư tưởng làm suốt dọc đường đã hoàn toàn sụp đổ sau khi chạm phải ánh mắt hắn.

Lúng túng hồi lâu, cuối cùng tôi nhỏ giọng lúng búng: "Phỉ Án, cậu là người đàn ông đẹp trai nhất tôi từng gặp."

Cho dù chỉ có 1 centimet cũng không sao.

Câu nói sau vẫn luôn lăn lộn trên đầu lưỡi, cuối cùng vẫn không thể nói ra.

Ánh đèn đường mờ ảo và hàng cây rậm rạp đan xen, chia cắt ra một không gian dường như chỉ có tôi và Phỉ Án.

Tôi cảm nhận được hơi thở của hắn ngừng lại một lúc, ánh mắt dần trở nên nóng rực.

"Ồ? Đẹp trai nhất sao?"

Giọng điệu hơi cao lên, hàng lông mày thấp thoáng ý cười cười tủm tỉm: "Vậy có phải cũng có thể định nghĩa là cấp cao không?"

Hắn thật sự rất để tâm đến biệt danh kia của tôi, thật khó hiểu.

"... Ừ ừ."

"Đánh giá tôi cao như vậy sao?"

"Đây là suy nghĩ thật lòng, không hề khoa trương."

Hắn có vẻ rất vui.

Tôi trút bỏ được chút gánh nặng trong lòng, lại nghe thấy hắn nói tiếp: "Nhưng đây đều là bề ngoài thôi, bên trong cậu cũng không hiểu rõ."

"Hiểu mà! Rất lạc quan, cảm xúc vô cùng ổn định, sẽ không oán trời trách đất hay tự thương hại thân mình... nói chung là, rất tốt."

Phỉ Án sửng sốt, bật cười thành tiếng: "Cậu cũng thẳng thắn thật đấy."

Nói xong hắn vươn tay như muốn xoa đầu tôi, nhưng giữa chừng lại dừng tay, đổi thành vỗ vai tôi.

"Trước đây từng yêu đương chưa?"

?

Sao chủ đề này bẻ lái gắt như vậy?

"... Chưa."

So với 1 centimet, kinh nghiệm tình trường bằng 0 có vẻ không tính là chuyện đáng xấu hổ.

"Ra là vậy."

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, không biết đang do dự chuyện gì.

"Tâm tư của cậu tôi hiểu, thành thật mà nói thì tôi chưa từng gặp kiểu người như cậu, rất đáng yêu. Nhưng dù sao cũng mới quen biết ngày đầu tiên, trước tiên cứ làm bạn cùng phòng cho tốt đã, được không?"

Là ảo giác của tôi sao, sao luôn có cảm giác hắn đang áy náy vậy?

4.

Về đến ký túc xá, chị tôi hỏi cảm nhận về ngày khai giảng đầu tiên.

Tôi thở dài: "Em không làm trai hài hước nữa đâu."

Chị ấy rất khó hiểu: "Ai bảo em làm trai hài hước?"

"Không phải chị sao?"

"Cạn lời... Mẹ kiếp em chính là một trò đùa mà!"

Hu hu, tôi đúng là vậy.

Cửa nhà vệ sinh vừa mở ra, hơi nước bốc lên nghi ngút.

Phỉ Án chỉ quấn một cái khăn tắm quanh eo, thong thả bước đến bên cạnh bàn, cầm khăn lên lau tóc.

Tôi hoàn toàn không thể khống chế ánh mắt của bản thân.

Sơ ý một chút là dán chặt lên người hắn.

Thượng đế rất công bằng.

Lấy đi của hắn một vài thứ nhưng đồng thời cũng ban cho Phỉ Án khuôn mặt cực kỳ đẹp trai cùng vóc dáng hoàn hảo.

Cơ bắp săn chắc vừa vặn, đường nét hoàn mĩ.

Vài giọt nước lăn từ lồng ngực xuống, vượt núi băng đèo, ngoằn ngoèo uốn lượn một đường, ẩn vào trong...

Haiz, vóc dáng đẹp như vậy, sao lại...

Đang cảm thán nửa chừng thì cằm đột nhiên bị bóp chặt, tôi bị ép ngửa đầu lên đối diện với ánh mắt của Phỉ Án.

Hắn hơi nhướng mày: "Đào Quân, cậu nhìn quá lâu rồi đấy."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện