[Gặp Cậu Giữa Mùa Thanh Xuân__] Chương 10

Kỳ lạ thật, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm đấy à?

"Này, cậu có đang nghe không đấy?"

Tôi thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, đang cân nhắc xem làm cách nào để nhanh chóng kết thúc bữa ăn này thì người đối diện đã bắt đầu dây dưa không buông.

"Tại cậu cả đấy, tôi quên mất mình nói đến đâu rồi, lên đại học ngày càng ngơ ra, đúng chán ngắt."

A, cơ hội tới rồi.

Tôi lập tức bật lại: "Đúng là chán ngắt, mấy mớ bòng bong của cậu vừa dài dòng vừa thối tha, chán chết đi được."

Còn chưa kịp thưởng thức vẻ mặt chấn động của người đối diện, mặt bàn đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Phỉ Án không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh bàn, cúi người nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng lên.

"Qua bàn tôi đi."

Cậu bạn kia bừng tỉnh khỏi cơn chấn động: "Mẹ kiếp cậu là ai, không thấy chúng tôi đang nói chuyện à?"

Phỉ Án giữ nguyên vẻ mặt vô cảm lạnh lùng chế nhạo: "Cậu không thấy nước bọt của mình bắn hết vào cơm của cậu ấy rồi sao? Thật kinh tởm."

"Cái..."

Ngọn lửa giận dữ vừa bùng lên của cậu bạn lập tức bị dập tắt, mặt đỏ bừng.

Cho đến khi tôi bị kéo đi, cậu ta vẫn mang bộ dạng cắn răng chịu ấm ức không nói được lời nào.

Ngồi xuống rồi, cổ tay vẫn bị nắm chặt.

Câu xin lỗi nhỏ giọng thường lệ cũng không thấy tăm hơi.

Phải đợi tôi liếc nhìn hai cái, hắn mới chậm rãi buông tay ra.

Tôi áp tay còn lại lên nơi vừa bị hắn nắm.

Cùng một mức thân nhiệt, nhưng độ nóng lại hoàn toàn khác biệt.

Người ngồi đối diện có khuôn mặt xa lạ lên tiếng hỏi: "Phỉ Án, đây là bạn cậu à?"

Tôi vội vàng lắc đầu: "Là bạn cùng..."

"Đúng, Đào Quân. Lát nữa sẽ chơi bóng cùng chúng tôi."

Nửa câu chưa nói ra đành nuốt ngược trở lại.

Thảo nào lại kéo tôi qua đây.

Hóa ra là vì thiếu người chơi bóng.

Nhưng dù sao đi nữa, Phỉ Án đúng là một người tốt không tính toán thù xưa.

14.

Đã quá lâu không đánh bóng, kỹ năng sa sút đáng kể.

Mấy đường bóng Phỉ Án chuyền cho tôi đều bị đối phương cướp mất.

Dù mặt có dày đến đâu cũng không trụ nổi nữa: "Ngại quá."

"Không sao."

Phỉ Án đi ngang qua tôi, tiện tay vươn ra, tùy ý xoa xoa đầu tôi.

"Cứ đánh cho vui đi."

Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, ngơ ngác.

Có ý gì đây?

Bóng lại đến tay tôi, không có thời gian để phân tâm, tôi đành nhịn lại thắc mắc trong lòng.

Đánh xong, tôi ngồi trên ghế dài buộc dây giày, Phỉ Án ngồi xuống bên cạnh đưa qua một chai nước.

"Nước đá đấy, ngậm một chút rồi hẵng nuốt."

"Cảm ơn."

Những người khác đang hào hứng bàn tán xem lát nữa đi ăn xiên nướng ở đâu.

Phỉ Án chắc chắn cũng sẽ đi.

Tôi lén dùng đuôi mắt đánh giá hắn, trong ánh sáng hoàng hôn, đường nét sắc cạnh của hắn thoạt nhìn mềm mại đi không ít.

"Phỉ Án, vậy, tôi về ký túc xá trước nhé?"

"Gấp cái gì." Hắn vươn tay kéo lại: "Đi cùng nhau đi."

Tôi ngã ngồi lại xuống ghế, ngay giây tiếp theo, khuôn mặt của Phỉ Án bất ngờ ghé lại gần.

Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của tôi, hắn cong khóe môi.

Là một nụ cười quen thuộc.

Tôi lại nhìn đến mức ngẩn ngơ, quên cả việc phải đẩy hắn ra: "Phỉ Án, cậu tha thứ cho tôi rồi sao?"

"Chưa."

Tôi còn chưa kịp thất vọng đã nghe hắn chậm rãi nói tiếp:

"Nhưng tôi thông suốt rồi. Cậu trêu chọc tôi trước, dựa vào đâu mà cậu nói cho qua là cho qua được."

"Vậy cậu..."

"Cậu bám riết lấy tôi tròn 21 ngày, tôi nhất định phải trả lại tử tế cho cậu mới được."

Sự trả lại mà hắn nói, là mang những chiêu trò quấn quýt bám lấy hắn lúc trước của tôi áp dụng nguyên vẹn lên người tôi.

Nếu như hơn nửa tháng trôi qua mà tôi vẫn không nảy sinh bất kỳ tình cảm nào trên mức tình bạn với hắn thì hắn sẽ buông tha cho tôi. Chúng tôi trở lại làm những người bạn cùng phòng bình thường.

Nghe có vẻ rất công bằng.

Hiệu quả cũng rất tốt.

Tốt đến mức chỉ mất hai ngày tôi đã hoàn toàn sa lưới.

Cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác hụt hẫng khi bị Phỉ Án lạnh nhạt ngó lơ suốt mấy ngày qua bắt nguồn từ đâu. Tôi thực sự rất thích cảm giác ở bên cạnh Phỉ Án, thoải mái và tự nhiên.

Đồng thời cũng rất lo sợ Phỉ Án sẽ biết được trái tim tôi đã rung động, sợ hắn sau khi "báo thù xong" sẽ thay đổi suy nghĩ. Nên suốt thời gian qua tôi vẫn luôn cố tỏ ra dửng dưng không để ý.

Hơn nửa tháng nhanh chóng trôi qua, kết quả chẳng ai nhắc đến chuyện làm bạn cùng phòng bình thường.

Ăn ý không nói ra, đôi bên cùng giả ngốc.

Đánh bóng xong thì đi ăn khuya cùng hắn, hắn vẫn bóc cho tôi một bát tôm hùm đất đầy ắp như thường lệ.

Tôi nhìn thấy đầu ngón tay hắn bị vỏ tôm đâm xước, không nhịn được nữa.

"Phỉ Án, đã một tháng rồi."

Phỉ Án nhướng mày: "Vậy thì sao?"

"Vậy nên chúng ta..."

"Có ăn tôm nữa không?"

Tôi vội vàng cúi đầu ăn một ngụm lớn, lắp bắp nói: "Ăn!"

"Có xem phim suất chiếu muộn không?"

"Xem!"

Phỉ Án nở nụ cười càng sâu thêm.

"Tiêu Dục đi thi đấu ở tỉnh khác, Lâm Dĩ Gia về quê, ký túc xá chỉ có hai chúng ta."

"Ồ..."

"Tôi sang giường cậu hay cậu sang giường tôi?"

"... Làm gì?"

"Ừ."

"Tôi hỏi cậu định làm cái gì!"

"Để cậu đo thử."

-HOÀN-

ĐÙNG: Hê hê, cặp đôi chíp bông, coi là cười tủm tỉm
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện