[Gặp Cậu Giữa Mùa Thanh Xuân__] Chương 1

Buổi gặp mặt làm quen ký túc xá năm nhất.

Lúc tự giới thiệu, tôi nói đùa một câu: "183, 21."

Người đẹp trai nhất hơi ngạc nhiên: "21 tuổi, cậu từng lưu ban lớp à?"

Tôi kiêu ngạo hỏi ngược lại: "Tôi có nói là tuổi sao?"

Hắn im lặng một lúc, sau đó bắt đầu học theo.

"Ồ. Vậy tôi 187, 1."

Có 1 centimet? Chuyện này hình như là tàn tật rồi!

Tôi khiếp sợ và đồng cảm, bắt đầu dè dặt bảo vệ lòng tự trọng của hắn.

Cho đến khi bị hắn đè xuống giường.

Tôi mới nhận ra, mẹ kiếp, thứ hắn nói không phải là chiều dài!

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.

1.

Ba năm cấp ba tôi hoàn toàn mờ nhạt, sống như người tàng hình.

Sau kỳ thi đại học, tôi quyết định lột xác để lên đại học được chào đón hơn.

Không mong làm hot boy hay trùm trường, ít nhất lúc đánh bóng cũng có người đưa nước.

Vì chuyện này mà tôi đã học hỏi chị gái, chị ấy là sinh viên năm ba kiến thức rộng rãi.

Theo lời chị ấy nói, đàn ông chị ấy từng chơi đùa còn nhiều hơn hạt dưa hấu.

Tôi hỏi chị ấy: "Là dưa hấu không hạt hả?"

"Ai nói!"

Chị ấy đỏ mặt: "Dưa hấu 8 4 2 4 chính gốc!"

Oa, hạt giống 8 4 2 4 không chỉ nhiều mà còn vừa to vừa đen vừa cứng.

Chị tôi thật giỏi, đúng là phụ nữ trong phụ nữ, đại bàng cái trong đại bàng cái!

Tôi tràn đầy sùng kính: "Chị, vậy kiểu đàn ông thế nào được chào đón nhất?"

Chị ấy hơi suy nghĩ, chém đinh chặt sắt: "Đẹp trai mà hài hước."

Ồ, trai hài hước.

Hiểu rồi.

Thế là suốt cả mùa hè tôi vẫn luôn thu thập mấy câu nói đùa rồi ghi vào sổ tay, đọc đi đọc lại, khi cần thiết sẽ học thuộc lòng toàn bộ.

Nói thật, học hành mà có quyết tâm này thì chắc tôi đã đậu Thanh Bắc rồi.

Nghỉ hè chớp mắt đã trôi qua, ngày mai là khai giảng rồi.

Tôi mất ngủ.

Buồn cười thật, đêm trước khi thi đại học tôi hoàn toàn không áp lực, ngủ như heo chết. Thế mà chỉ mới sắp khai giảng tôi lại mất ngủ!

Chuyện này không thể nói tâm lý tôi kém.

Chủ yếu là vì tôi đã nghe ngóng được thông tin của bạn cùng phòng từ trước.

Một người đẹp trai đủ tầm làm hot boy, một người là quán quân thế giới được tuyển thẳng nhờ thể thao, một người là thủ khoa ngành.

Đây là khởi đầu địa ngục gì vậy!

Hu hu hu, bốn năm tới tôi lại phải làm người tàng hình không ai quan tâm rồi.

Tấm phông nền cho những nhân vật chính tỏa sáng, một NPC vườn trường có cũng được mà không có cũng không sao...

Không cam lòng!

Tôi cắn góc chăn âm thầm rơi nước mắt cả đêm.

2.

Ngày khai giảng, tôi đến đầu tiên.

Để tạo ấn tượng tốt, tôi dọn dẹp ký túc xá từ trong ra ngoài một lần.

Khi bọn họ đến, tôi đang quỳ dưới đất cạy vết kẹo cao su người trước để lại.

Nghe tiếng mở cửa thì lập tức ngẩng đầu lên... A, chói mắt, sắp mù rồi.

"Mẹ kiếp, lần đầu gặp mặt mà hành lễ lớn như vậy âo?"

Giọng rất lớn, là nam sinh thể thao Tiêu Dục.

"Cạo như vậy rất khó ra, lát nữa đi siêu thị nhỏ xin chút đá lạnh, chườm một lát là có thể cạy lên." Là học bá Lâm Dĩ Gia.

Người cuối cùng chỉ nhìn lướt qua tôi, không nói một lời.

Cho đến khi kéo vali đến cạnh bàn, nhìn thấy mặt bàn vẫn chưa khô hẳn hắn mới bình thản lên tiếng: "Đào Quân, chúng tôi có tay có chân, không cần cậu làm những chuyện này."

Đẹp trai như vậy mà nói chuyện vô cùng tổn thương, chắc chắn là Phỉ Án rồi.

Tôi đứng dậy, căng thẳng lau sạch tay, phần giới thiệu bản thân chuẩn bị từ trước đã quên sạch sành sanh.

Đang vắt óc suy nghĩ, một cái điện thoại đưa đến trước mặt tôi.

"Kết bạn đi, tôi kéo cậu vào nhóm."

Tôi ngơ ngác đồng ý, vào nhóm mới phát hiện ba người bọn họ đều đã ở bên trong.

Trưởng nhóm Lâm Dĩ Gia đổi tên nhóm mặc định thành số phòng ký túc xá, nhìn thấy biệt danh của tôi thì ngón tay hơi khựng lại.

"Omega cấp cao? Là Omega mà tôi đang nghĩ đến sao?"

Tôi không biết hắn đang nghĩ tới Omega gì, vừa định trả lời thì Tiêu Dục đã đột nhiên xen vào.

"Tôi biết tôi biết! Là trùm cuối trong Final Fantasy đúng không? Kỹ năng siêu mạnh! Trò chơi mang đậm dấu ấn thời gian nha, tên nhóc cậu có gu đấy!"

Lâm Dĩ Gia nhíu mày, rõ ràng không đồng tình.

"Không phải đâu, là chữ cái Hy Lạp cuối cùng, điểm kết thúc trong Khải Huyền. Chàng trai văn nghệ này, ngày mai có muốn đến thư viện cùng không?"

Hai người bọn họ kẻ tung người hứng cãi nhau ầm ĩ, tôi hoàn toàn không chen lời vào được.

Ờm.

Thật ra...

Đây là tên do chị tôi đặt giúp.

Tôi hỏi chị ấy biệt danh thế nào để nổi bật ngay lập tức, khiến người khác nhìn một lần là nhớ luôn...

Giữa tiếng ồn ào, tầm mắt của Phỉ Án dừng lại trên mặt tôi.

Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy hắn hơi nhướng mày với tôi, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Một nụ cười đầy ẩn ý: "Omega cấp cao à..."

Tim tôi lỡ một nhịp, sao lại có cảm giác kỳ lạ.

Không hiểu nổi.

3.

Lúc khai giảng có rất nhiều việc phải làm, bận rộn xong thủ tục nhập học thì trời đã tối. Lâm Dĩ Gia đề nghị đến ăn nhà hàng một bữa thật ngon, làm quen để tăng thêm tình cảm.

Ăn uống cùng nhau quả thực rất dễ xóa tan bầu không khí ngượng ngùng.

Tôi cảm thấy mình lại làm được rồi!

Trong lúc giới thiệu bản thân chi tiết hơn, tôi bắt đầu linh hoạt vận dụng những câu đùa đã học.

"183, 21."

Nói xong, tôi mong mỏi nhìn ba người bọn họ, hy vọng có người bắt được mảng miếng của mình.

Nhưng Lâm Dĩ Gia chỉ gật đầu như đang suy tư điều gì, Tiêu Dục ừ một tiếng rồi vùi đầu ăn một ngụm lớn thịt viên.

Trái lại người nói ít nhất đêm nay là Phỉ Án lại lộ ra biểu cảm ngạc nhiên.

"21 tuổi, cậu từng đúp lớp à?"

A a, có người bắt trend rồi.

Tôi lập tức hắng giọng, kiêu ngạo cười nói: "Tôi có nói là tuổi à?"

Mọi người đều ngẩn người.

Tiêu Dục suýt chút nữa thì nghẹn chet.

"Được lắm, cậu... trâu bò, vẻ ngoài thiếu niên ngoan ngoãn trắng nõn chỉ là lớp ngụy trang của cậu thôi sao, nhóc con ghê gớm!"

So với Tiêu Dục, vẻ mặt của Phỉ Án có thể nói là sóng yên biển lặng.

Hắn chậm rãi uống ngụm trà: "Ồ, đáng tiếc."

Đáng tiếc?

21cm thì sao lại đáng tiếc?

Đây là tiếng người chắc?

"Tôi cũng nói."

Được được được, tôi cũng muốn nghe xem cậu bao nhiêu.

"187, 1." Hắn nói.

1...

Tôi chấn động nhìn về phía đó của hắn, buột miệng nói ra: "1?! Thật hay giả, chuyện này..."

Tôi phanh gấp, nuốt lại nửa câu "Chuyện này là tàn tật rồi, đi vệ sinh chắc phải tìm nửa ngày mất" vào trong bụng.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện