[Không phải là khóc ngất đi rồi chứ?]
[Thật ra thì, chỉ cần cậu cầu xin tôi thì những chuyện lúc trước tôi đều có thể chuyện cũ bỏ qua, nhưng tôi có một điều kiện.]
[Cậu bắt buộc phải tái hợp với tôi, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Nếu không cậu lại đi trêu chọc anh trai tôi, chia rẽ anh ấy cùng anh Chu Diêm thì phải làm sao?]
[Mạnh Tri Hà, không trả lời tin nhắn nữa, tôi sẽ tới cửa tìm cậu đấy!]
[Được, tôi đến rồi, cậu đợi đấy đi.]
Nếu nói xem đoạn đầu có một loại cảm giác đau lòng.
Thế thì xem đoạn sau đều là cạn lời.
20.
Còn tái hợp nữa?
Tôi cút đi cho rảnh.
Kiếp này nhìn trúng ai thì tôi cũng không thể nào nhìn trúng hắn!
Quả nhiên, tối hôm qua là ảo giác của tôi.
Làm sao có thể cảm thấy Thẩm Thức Diễn đang tán tỉnh tôi chứ?
Lần này thì hay rồi.
Bạch nguyệt quang nhà người ta về nước rồi.
Xem ra vướng mắc giữa tôi và Thẩm Tư Dặc cũng phải nói một tiếng tạm biệt rồi.
Mặc dù khoảng thời gian này lợi dụng Thẩm Thức Diễn để kích thích hắn, nhìn dáng vẻ tức tối giậm chân nói muốn báo thù tôi thật sự rất sảng khoái.
Cũng biết cho dù bạch nguyệt quang của Thẩm Thức Diễn về nước, hắn cũng sẽ không từ chối chuyện chụp chung với tôi.
Nhưng chuyện này tóm lại không thể tiếp tục được nữa.
Mắt nhìn người chút chuyện này tôi vẫn phải có.
Tôi: [Tôi và anh trai anh không ở bên nhau, cũng không thể nào ở bên nhau. Chuyện trước kia của chúng ta xí xóa, sau này anh đi đường dương quan của anh, tôi qua cầu độc mộc của tôi. Nhưng nếu anh còn dám đến trêu chọc tôi, tôi sẽ cho anh ý thức được thế nào gọi là thật sự sai rồi.]
Tin nhắn gửi đi.
Ngay sau đó ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng gõ cửa.
Ai vậy?
Tôi mặc quần áo tử tế, lấy mắt kính của mình rồi đi ra phía cửa.
Vừa mở cửa liền đối diện với khuôn mặt kia của Thẩm Tư Dặc.
Theo bản năng muốn đóng cửa lại, hắn lại trực tiếp chặn cửa của tôi.
"Làm gì? Muốn đánh tôi?"
"... Ai muốn đánh cậu chứ, tôi chỉ là đến nói với cậu chút chuyện."
"Có cức mau thả, nói xong thì sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa."
Lời đã nói như thế, nhưng mà vẻ mặt của Thẩm Tư Dặc lại càng ngày càng kỳ lạ, thậm chí còn có cảm giác xấu hổ?
Không phải chứ.
Rốt cuộc là muốn nói chuyện gì với tôi?
"Tôi biết lúc trước là tôi không tốt, không nên lừa cậu cũng không nên nói cậu như thế, là tôi khốn nạn. Nhưng khoảng thời gian này bị anh trai tôi đánh, bị anh ấy đưa ra đảo hoang dã cầu sinh, tôi đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện."
21.
Sao tôi lại có loại dự cảm không lành thế này?
"Mạnh Tri Hà, tôi cảm thấy tôi thật sự thích cậu rồi. Nếu cậu không ở bên anh trai tôi, thế thì cậu một lần nữa ở bên tôi đi! Có được không?!"
Tôi kinh hoàng nhìn Thẩm Tư Dặc.
Không phải là khoảng thời gian này bị tôi kích thích đến mức phát điên rồi chứ?
Lời như thế mà cũng có thể nói ra từ trong miệng hắn?
"Anh..."
"Không được."
"Anh trai?"
"Thẩm tổng?"
Không biết Thẩm Thức Diễn đến từ lúc nào, lúc hắn lên tiếng tôi mới phát hiện hắn đã đứng ở cửa thang máy rồi.
Đoán chừng là nãy giờ đã nghe hết lời của chúng tôi vào tai.
Nhưng mà lúc nãy hắn nói gì?
Không được?
Thẩm Thức Diễn nâng một khuôn mặt lạnh lùng đi đến trước mặt chúng tôi.
Nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của hắn.
Thậm chí cảm giác dáng vẻ lạnh lùng càng đẹp trai hơn?
"Anh, sao anh lại đến đây? Em đều biết cả rồi, anh và Tiểu Hà không qua lại với nhau. Trước đây đều là cậu ấy lừa em, em cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, em phát hiện người em thích chính là Tiểu Hà. Cũng may nhờ lần trước anh đưa em đến võ đài đánh em một trận, đánh thức đầu óc của em, mới không làm em bỏ lỡ người em thật sự thích."
Thẩm Thức Diễn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái.
"Đừng cảm ơn tôi, dù sao lúc đó tôi chỉ muốn đánh cậu một trận mà thôi, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc đánh thức cậu."
Trong ba người, có hai người đều rất xấu hổ.
Ánh mắt Thẩm Thức Diễn lại rơi xuống trên người tôi.
Hắn cau mày nhìn tôi.
"Em muốn đồng ý sao?"
"Cái gì?"
"Lời tái hợp của hắn."
Tôi trừng lớn hai mắt.
"Tất nhiên là không thể nào! Tôi làm sao có thể lựa chọn tái hợp với hắn chứ? Tôi lại không thích hắn."
"Cậu không thích tôi thì tại sao lúc đó lại đồng ý sự theo đuổi của tôi?"
"Đã nói với anh rồi, bị mỡ heo che mờ mắt."
22.
Tôi nghĩ nghĩ một lát, vẫn quyết định một lần nói cho rõ ràng.
Tránh cho đến lúc đó hắn lại tìm tới cửa.
"Lúc đó tôi nói tiếp xúc với anh không có cảm giác rung động cũng không phải lừa anh. Tôi suy nghĩ một chút, tôi lúc đó có lẽ chưa từng được người ta nhiệt liệt theo đuổi như thế, cho nên nhất thời thật sự nhầm tưởng là bản thân rung động mới đồng ý với anh. Bây giờ xem ra tôi đúng là không thích anh."
Vẻ mặt của Thẩm Tư Dặc trở nên vô cùng khó coi.
"Cậu nắm tay với tôi không có cảm giác rung động, thế thì với ai mới có?"
"Tất nhiên là với..."
Ánh mắt của Thẩm Tư Dặc và Thẩm Thức Diễn đồng thời rơi xuống trên người tôi.
Tôi lập tức phản ứng lại.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét