[Em Nợ Thì Anh Trả__] Chương 7

"Không có."

"Ngài ấy tăng lương cho cậu rồi?"

"Không có."

"Thế ngài ấy phát tiền thưởng cho cậu rồi?"

"Cũng không có."

"Thế cậu cười vui vẻ như thế làm gì? Không thể nào là cậu yêu đương rồi chứ?"

"Tôi làm sao... Không có gì, chỉ là nghĩ đến sắp cuối tuần có thể nghỉ ngơi rồi, cho nên tương đối vui vẻ mà thôi."

Đồng nghiệp cũng không hỏi thêm gì nhiều.

Tự trở về trước bàn làm việc.

Trong miệng còn lẩm bẩm hai câu, không qua chỉ là cuối tuần thôi sao, có cần thiết vui vẻ như thế không?

Tôi xem ảnh trong album điện thoại.

Mỹ mãn bấm mở ra xem.

Sau đó chuẩn bị giáng cho Thẩm Tư Dặc một đòn bạo kích.

Ai ngờ hôm nay hắn giống như bị câm.

Một tin nhắn cũng không gửi cho tôi.

Bỏ đi, ai nói chuyện khoe khoang này cần người khác chủ động chứ?

Tôi kéo Thẩm Tư Dặc từ trong danh sách đen ra.

Tôi: [Ảnh]

Tôi: [Sao anh biết chúng tôi vừa nắm tay nhau? Quả nhiên nắm tay với người mình thật sự thích đúng là không giống nhau.]

Tôi: [Xem ra lúc trước tôi hoàn toàn không thích anh, thảo nào tôi lại bài xích chuyện anh muốn hôn muốn ôm tôi như thế.]

Thẩm Tư Dặc: [Mạnh Tri Hà! Cậu làm gì anh trai tôi rồi?! Ai cho phép bàn tay bẩn thỉu của cậu nắm lấy anh ấy?!]

Thẩm Tư Dặc: [Cậu có tin tôi tìm người xử em không!]

Tìm người xử tôi?

Ai tin chứ.

Hơn nữa hắn không phải vừa trở về từ trên đảo sao?

Không ngờ còn có sức lực tìm người xử tôi, xem ra huấn luyện vẫn chưa đủ độc ác.

Tôi: [Ăn nhiều thịt vào đi, sắp phải đến chốn Phật môn thanh tịnh rồi, anh không được ăn nữa đâu. Đến đó tu thân dưỡng tính cho thật tốt, đừng ngày ngày nghĩ đến mấy cậu trai trẻ xinh đẹp nữa.]

16.

Tôi: [Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc anh trai anh thật tốt giúp anh.]

Sau đó một lần nữa kéo Thẩm Tư Dặc vào danh sách đen.

Mỹ mãn mà hoàn thành công việc tiếp theo.

Hoàn toàn không quan tâm hắn tiếp tục dùng số điện thoại khác oanh tạc tôi.

Chỉ thích dáng vẻ khó chịu nhưng không làm gì được tôi của hắn.

Tôi đã nói rồi, tôi là người có thù tất báo.

Còn cố tình đến trêu chọc tôi.

Nhưng mà chuyện này vẫn phải nhờ Thẩm Thức Diễn.

Hay là.

Tìm cơ hội mời hắn ăn cơm đi.

Dù sao hắn cũng là người quan trọng nhất trong kế hoạch này.

Hơn nữa nếu không phải hắn đại nghĩa diệt thân, bây giờ đoán chừng tôi đã trực tiếp bị sa thải rồi.

Làm sao còn có thể ngồi ở đây khiêu khích Thẩm Tư Dặc.

Nhưng mà.

Chuyện mời khách này vẫn cần phải suy xét kỹ lưỡng.

Chủ yếu là chưa phát lương.

Tôi cho dù muốn mời cũng không có tiền mời, dù sao người như Thẩm Thức Diễn chắc chắn sẽ coi thường quán vỉa hè.

Vẫn là tiết kiệm thêm tiền đi.

Nhưng mà chưa đợi tôi mời hắn ăn cơm, Thẩm Thức Diễn đã mời cơm trước rồi.

Tôi vừa dọn đồ xong xuống lầu chuẩn bị bắt xe về nhà.

Liền phát hiện một chiếc xe quen thuộc đỗ trước mặt.

"Thẩm tổng?"

"Ừm, lên xe đi, tôi mời em ăn cơm."

"Mời tôi? Vì sao?"

"Coi như bồi thường đi, thời gian trước công việc công ty quá bận nên không kịp bồi thường. Em sẽ không cho rằng tôi là người nói lời không giữ lời chứ?"

Thế thì chắc chắn không rồi.

Nhưng mà đi ăn cơm cùng sếp...

Lúc ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt kia của Thẩm Thức Diễn.

Bỏ đi.

Ai từ chối thì người đó là đồ ngốc.

Cứ như thế, tôi lưu loát lên xe của Thẩm Thức Diễn.

Còn chào hỏi trợ lý Giang một tiếng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện