[Em Nợ Thì Anh Trả__] Chương 2

Lòng bàn tay của hắn rất nóng.

Làm người ta lập tức tập trung chú ý vào vị trí hắn nắm lấy tôi.

Nhưng mà hắn lại nhanh chóng buông tay tôi ra.

4.

Hành động rất lịch thiệp.

"Em chuẩn bị cứ đi như thế sao? Chỉ muốn nói với tôi một tiếng để tôi quản giáo tốt Thẩm Tư Dặc?"

Nếu không thì sao?

Không thể nào bảo hắn bây giờ gọi Thẩm Tư Dặc đến trước mặt tôi.

Sau đó để tôi đánh một trận nhừ tử chứ?

Thẩm Thức Diễn giống như đoán được tôi đang nghĩ chuyện gì.

Khóe môi nhếch lên, cười nhẹ một tiếng.

"Thẩm Tư Dặc đã ra nước ngoài rồi, cho dù hắn có mọc cánh bây giờ thì cũng không thể lập tức bay về trước mặt để xin lỗi em."

Cho nên thì sao?

Thẩm Thức Diễn quay đầu nhìn trợ lý đang đợi cách đó không xa.

"Thẩm tổng."

"Khóa thẻ của Thẩm Tư Dặc lại, sau đó mua cho nó một vé máy bay về nước nhanh nhất. Trước giờ làm việc ngày mai, tôi muốn nhìn thấy nó quỳ trong văn phòng của tôi."

"Vâng."

Tôi sửng sốt.

Thật ra trước khi đến tôi cứ tưởng bản thân sẽ nghe thấy Thẩm Thức Diễn mỉa mai.

Dù sao em trai đã như thế rồi.

Làm anh trai nhìn chung cũng không tốt đẹp đi đâu được.

Nói không chừng nghe xong lời của tôi.

Còn mỉa mai tôi muốn trèo cao.

Bây giờ xem ra, có lẽ là tôi đã nghĩ người ta quá xấu.

Cũng đúng.

Thẩm Thức Diễn nhìn một cái liền biết không giống với Thẩm Tư Dặc.

Trông cũng ưa nhìn hơn.

Tâm địa càng tốt hơn không biết gấp trăm lần hay ngàn lần.

"Đợi nó trở về, tôi sẽ đích thân dạy dỗ sau đó cho người đưa nó ra đảo nhỏ rèn luyện thân thể một chút. Đợi sau khi trở về lại đưa nó đến chùa ở một khoảng thời gian để tu dưỡng thể xác và tinh thần, tránh cho trong đầu nó toàn những chuyện này. Còn về tình cảm và sức lực mà Mạnh tiên sinh đã lãng phí trong khoảng thời gian này..."

Đột nhiên, người trước mặt đưa điện thoại của mình qua.

Là mã QR thêm phương thức liên lạc của hắn.

"Mong em cho tôi một cơ hội bồi thường cho em, có được không?"

Tôi có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Thẩm Thức Diễn.

Vốn dĩ chỉ muốn cho Thẩm Tư Dặc một bài học.

Không ngờ lại để tôi nhặt được một món hời lớn.

Em làm anh chịu.

Chuyện này thật sự quá tốt rồi!

5.

"Được chứ!"

Mặc dù không biết phương thức bồi thường là gì.

Nhưng mà dựa theo phương thức lúc trước Thẩm Tư Dặc theo đuổi tôi mà xem xét.

Đoán chừng cũng là cho tôi một khoản tiền.

Người có tiền không phải đều như thế sao?

Tôi cũng không tham lam.

Bù đắp tượng trưng một chút là được, cho dù không có cũng được.

Dù sao chỉ cần có thể làm cho Thẩm Tư Dặc sống không vui vẻ, thế thì tôi không quan tâm nữa.

Chỉ thích nhìn dáng vẻ khó chịu của hắn.

"Thật ra tôi cũng không cần bồi thường gì, chỉ cần khi anh dạy dỗ hắn thì chụp cho tôi vài bức ảnh. Tất nhiên, có video là tốt nhất, như thế tôi hài lòng rồi."

"Dạy dỗ thì phải dạy dỗ, bồi thường cũng phải bồi thường, đây là hai chuyện khác nhau."

Đáng ghét.

Một người anh trai tốt như thế sao lại không thể là của tôi chứ?

Cứ cố tình lại là anh trai của tên cặn bã Thẩm Tư Dặc kia.

Thêm phương thức liên lạc của Thẩm Thức Diễn xong, mục đích hôm nay của tôi cũng đạt được rồi, đang muốn tạm biệt hắn.

Hắn lại chủ động nói: "Tôi đưa em về nhà, đã giờ này rồi, nơi này hẻo lánh, em cũng khó bắt xe."

Thẩm Thức Diễn nói đúng thật không sai.

Nơi này đúng là rất hẻo lánh, lúc tôi bắt xe đến đây đã tốn không ít thời gian và tiền bạc.

Bây giờ thật sự muốn trở về, cũng không biết có thể bắt được xe hay không.

"Được, cảm ơn Thẩm tiên sinh."

"Không cần khách sáo, chuyện này vốn dĩ là vấn đề của Thẩm Tư Dặc."

Tôi gật đầu.

Theo Thẩm Thức Diễn lên xe.

Không hổ là người có tiền, xe sang trọng như thế tôi cũng chỉ mới ngồi lần đầu tiên.

Nhưng mà không muốn thể hiện bản thân quá mức thiếu hiểu biết, tôi rất nhanh đã thu hồi ánh mắt và tầm mắt đánh giá của mình.

Ngoan ngoãn ngồi ở vị trí.

Chỉ là chuyện xảy ra hôm nay quá nhiều, lúc nãy khóc lớn một trận lại nói nhiều lời như thế.

6.

Xe vừa chạy, tôi đã không nhịn được ngủ gật.

Đang nghĩ dù sao đường còn xa, ngủ một lát chắc chắn không phải là vấn đề quá lớn.

Kết quả mắt vừa mới nhắm lại.

Thẩm Thức Diễn bên cạnh đã mở miệng nói: "Em nhìn trúng Thẩm Tư Dặc ở điểm nào?"

Câu này hỏi rất hay.

Tôi cũng muốn nói rốt cuộc lúc đầu tôi nhìn trúng hắn ở điểm nào.

"Tôi chưa từng yêu đương, lúc hắn theo đuổi tôi cũng không như thế này. Hơn nữa người như tôi có hơi cuồng nhan sắc, gặp người ưa nhìn là đi không nổi, cho nên nhất thời bị che mờ hai mắt rồi đồng ý với hắn."

Nói ra cũng thật sự có chút mất mặt.

Chỉ cần tôi quan sát Thẩm Tư Dặc nhiều hơn một chút thì bây giờ cũng không đến mức bị lừa.

Không chỉ bị lừa còn bị ghét bỏ!

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện