Có lẽ, Phương Chuẩn chỉ trải qua quá nhiều gian khổ nên mới trở nên khác biệt.
Nhưng tôi đã quên, ý thức không thể nào thay đổi. Nó sinh ra quá nhiều thứ, bao gồm cả tình yêu như bát nước đổ đi không thể hốt lại.
15.
Trong nhà bám đầy bụi bặm, sân sau hoang vu. Nơi đào Phương Chuẩn lên đã không còn nhìn ra manh mối gì.
Nhưng đất đai ở góc tường lại bị lật tung lên ở một chỗ khác.
Đường Xuyên muốn nói lại thôi: "Chúng tôi tìm thấy một vài... di vật do Phó Bồi Sinh để lại."
Tôi đi tới gần, nhìn thấy một vài mảnh giấy vụn bị chôn sâu dưới lòng đất ở chỗ không nổi bật nhất này.
Phần lớn đã được chắp vá miễn cưỡng lại thành hình dáng trọn vẹn. Tầm mắt tôi vô tình lướt qua một vài từ ngữ, cổ họng đã bắt đầu nghẹn ngào.
Đường Xuyên bước lên, cẩn thận lật vài tờ giấy lên, dẫn đầu nâng ra hai bức ảnh giấu ở bên trong.
Đó là hai bức ảnh. Không ép plastic, hình ảnh đã sớm ố vàng, gần như không nhìn ra màu sắc.
Đều là ảnh chụp chung. Một bức ảnh chụp hai mươi ba đứa trẻ. Hai mươi ba khuôn mặt khác biệt nhưng lại là những đứa trẻ trạc tuổi nhau.
Niềm hy vọng sống sót bị vắt cạn, chúng chỉ có thể hoang mang nhìn chằm chằm vào ống kính, không có chút sinh khí nào.
Bức ảnh còn lại chụp hai thiếu niên. Có lẽ là bấm máy quá vội vàng, hai khuôn mặt kề sát nhau không thể lấy nét rõ.
Một đứa trẻ cười ranh mãnh, một đứa trẻ bàng hoàng nhìn về nơi xa, giống như lo sợ sẽ bị phát hiện.
Tôi nhận ra hai đứa trẻ này. Ít nhất, tôi nhận ra Phương Chuẩn lúc mười mấy tuổi.
Mà khuôn mặt còn lại, tất cả những dáng vẻ lúc nhỏ của em ấy mà tôi cố gắng tái hiện lại trong những ngày qua đều không rõ nét bằng bức ảnh này.
Phía sau bức ảnh có chữ. Tôi lật lại.
Nhìn thấy nét chữ nguệch ngoạc, vỏn vẹn vài chữ: "Bồi Sinh, chúng ta phải làm bạn với nhau đến cuối đời."
Hai chữ cuối đời nhòe đi trong mảnh đất ẩm ướt. Nhưng ngoại trừ mấy chữ này, những mảnh giấy còn lại đều do cùng một người viết.
Rất ngay ngắn, nắn nót. Là câu trả lời của Phó Bồi Sinh trong nhiều năm sau đó.
Em ấy viết.
[Tiểu Chuẩn, sau khi cậu rời đi, dưới sự sai bảo của ông ta, tớ đã giết rất nhiều người. Mỗi bước đi để giành được tín nhiệm của ông ta, hai bàn tay tớ đều phải nhuốm máu người vô tội, đến cuối cùng, tớ lại trở thành một con dao thực sự.]
[Tiểu Chuẩn, tớ trả thù cho cậu và ba rồi. Tớ nhìn dáng vẻ khi chet của ông ta, lại nhớ tới hai mươi ba người chúng ta, cậu nói xem, tại sao cố tình lại là tớ sống sót đến cuối cùng chứ?]
[Tiểu Chuẩn, tớ đến thành phố Dung rồi, tớ gặp... anh trai rồi, anh ấy rất nhớ cậu. Đúng rồi, mẹ vẫn luôn tìm cậu, mẹ đợi cậu mười một năm rồi.]
[Tiểu Chuẩn, tớ bằng lòng thay thế cậu, quay về bên cạnh mẹ và anh trai.]
[Tiểu Chuẩn, anh trai tặng tớ một căn nhà mới, là tớ tự tay chọn, cậu nhất định sẽ rất thích mảnh sân sau đó. Cuối cùng tớ cũng có thể đưa cậu về thành phố Dung rồi.]
Những mảnh giấy đến đây thì kết thúc. Những tờ giấy mỏng manh dễ vỡ nát ấy dần trở nên nặng trĩu trong tay tôi.
Tôi ngồi xổm xuống đất, nghe thấy âm thanh thế giới sụp đổ mất trật tự.
Những hình ảnh chắp vá từ đôi ba câu nói quả thực rất hạn hẹp.
Nhưng tôi giống như có thể nhìn thấy những năm tháng mà bọn họ nương tựa vào nhau để vượt qua.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được.
Hóa ra, Phó Bồi Sinh lo nghĩ đến tôi và Phương Hà Uyển.
Chẳng qua là bởi vì, chúng tôi là do người mà em ấy trân trọng nhất để lại.
Di vật tồn tại duy nhất trên thế gian này.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét