[Di Vật__] Chương 8

Tôi rầu rĩ ậm ừ một tiếng, coi như là trả lời nửa câu sau.

Chớp mắt, một căn nhà cũ nát xiêu vẹo trên sườn núi lọt vào mắt tôi.

Mái nhà sập xuống, ngói đa số đã lỏng lẻo, để lộ những thanh rui rui đen kịt.

Nước mưa làm ngập nền xi măng, lớp vỏ tường đã sớm bong tróc thành từng mảng lớn. Không có dấu vết con người, chỉ có tiếng gió.

"Lão Phó ra đi sớm, phần mộ nằm ở đỉnh núi."

Câu nói này tôi nghe hiểu rồi. Tôi đột nhiên quay người lại, không dám tin vào tai mình.

"Ông nói... mộ của ông ấy ở đỉnh núi?"

"Đúng vậy đã nhiều năm rồi, thằng nhóc nhà lão Phó cõng về đó."

Người dân khoa chân múa tay với tôi, dẫn tôi đi về phía đỉnh núi. Ông ấy lẩm bẩm trong miệng, giọng địa phương chân chất kéo dài.

"Lão Phó đi làm thuê bên ngoài, đứa trẻ đâu có nhận ra ông ấy, thành phố xa quá mà, mấy năm đầu chỉ gặp được hai lần. Lần thứ ba gặp cha nó, ước chừng chính là lần cõng cha nó về đó, đáng thương lắm."

Bước chân của tôi khựng lại. Gió thổi phập vào mặt tôi, thổi khiến tôi đau rát.

13.

Ngôi mộ cô độc đứng sừng sững trong màn đêm tăm tối.

Người dân chỉ tay một cái: "Đến rồi."

Cả một tảng đá được tốn sức khắc chữ lên, cũng coi như là bia mộ.

Tôi không dám đến gần. Khoảng cách chỉ vài bước chân mà bắp chân có hơi run rẩy.

"Lúc đó ấy hả, thằng nhóc nhà lão Phó cũng không biết khóc, cứ quỳ ở đây, ngay tại chỗ này. Quỳ cả một đêm giống như bị mất hồn, khiến người ta nhìn mà thấy khó chịu. Trước đó trong thôn đều đồn ầm lên là đứa nhỏ đi lạc rồi, đây không phải vẫn không lạc mất sao?"

Nói đến đây, ông ấy như muốn xác nhận điều gì đó mà đi đến trước mặt tôi.

"Chàng trai trẻ, thằng nhóc đó vẫn sống tốt chứ?"

Vài ba câu nói bịt chặt màng nhĩ của tôi, đảo đi lật lại quấy phá trong tâm trí tôi.

Tôi không trả lời được, cả người giống như bị đẩy xuống biển sâu. Tứ chi bách hài đều không khống chế được mà chìm xuống.

Người dân nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, không tiếp tục gặng hỏi nữa.

Thật lâu sau, tôi hoàn toàn không thể đứng vững. Đầu gối không chịu sự khống chế mà cong xuống, cứ như vậy quỳ rạp xuống đất.

"Cho nên khi em bị ép giet chet ông ấy... em vốn dĩ không biết đó là cha của mình, đúng không?"

Tiếng gió rít gào đáp lại tôi. Tôi vùi đầu vào giữa hai bàn tay.

Ký ức quay về một khoảnh khắc nào đó, một câu nói mỉa mai cậu ấy của tôi.

"Dù sao, cậu cũng là người không hề nương tay với chính cha ruột của mình."

Câu nói này rạch phá bầu trời thời gian, trở thành lưỡi dao xoay sắc bén nhất.

Đâm đến mức tôi vung tay lên, hung hăng tự tát mình một cái bạt tai. Âm thanh thanh thúy vang vọng khắp thung lũng.

Cảm giác đau đớn gợn sóng trên mặt.

Cuối cùng, là Đường Xuyên từ dưới chân núi chạy lên kéo tôi ra khỏi băng giá giữa đêm khuya.

"Giám sát Lục! Sân sau nhà Phó Bồi Sinh có phát hiện mới!"

Tiếng hét lo lắng gọi về lý trí của tôi. Ba chữ Phó Bồi Sinh đập nát lớp sương mù trong đầu tôi.

Chống đỡ cơ thể mấy đêm không ngủ, bước chân khó nhọc đi xuống núi.

14.

Dải băng cảnh báo màu vàng của Cục Giám sát Đặc biệt giăng trước cổng nhà Phó Bồi Sinh.

Ngôi nhà này là do Phó Bồi Sinh chọn. Sáu năm, nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của tôi.

Trong dòng sông dài thời gian, vô số lần tôi từng tự hỏi mình, tại sao tình cảm dành cho Phương Chuẩn lại xảy ra thay đổi.

Nhưng khi thực sự nhớ về quá khứ, tôi mới phát hiện ra, có lẽ trong tiềm thức của tôi, tôi biết rõ bọn họ không phải là cùng một người.

Mùa thu sáu năm trước.

Phương Hà Uyển tìm kiếm Phương Chuẩn đến mức thân thể suy nhược chống đỡ không nổi. Phòng cấp cứu cũng đi vào ba lần.

Tôi cứ như vậy đứng trước cổng bệnh viện, đờ đẫn nhìn về phía xa.

Cho đến khi trước mặt tôi có người đứng lại. Giày vải giặt đến mức bạc phếch, áo thun hơi rộng.

Đuôi tóc mọc dài một chút, quét qua lông mi. Em ấy cong mắt cười với tôi: "Anh, em về rồi."

Thật ra lúc đó em ấy tràn đầy sơ hở. Chỉ riêng dáng vẻ thấp thỏm hiện lên trong ánh mắt đã bán đứng em ấy.

Phương Chuẩn lúc nhỏ ngông cuồng lại tự tin. Bọn họ quá khác biệt.

Nhưng tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt đó. Khuôn mặt tràn đầy hy vọng, lại luôn chuẩn bị sẵn sàng chờ tôi xóa bỏ tất cả.

Tôi do dự rồi. Thế là tôi tự thôi miên chính mình.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện