Người cha của đứa trẻ vội vàng đứng dậy.
Chớp mắt, ông ta sờ soạng lôi ra một túi nilon màu đen từ trong phòng ngủ.
Từng xấp đô la Mỹ xếp chồng trong túi nilon.
Ông ta lục lọi vào sâu bên trong, lại tìm ra được một huy hiệu thêu dính bẩn. Miếng vải dán thấm đẫm vết máu.
Cái tên được khâu chính giữa là biểu tượng thân phận duy nhất của đứa trẻ.
Khi đưa đến trước mặt chúng tôi, giọng nói của ông ta hơi nghẹn ngào:
"Chúng tôi không biết ai đã gửi thứ này tới, từ lúc đó, chúng tôi đã biết con mình không còn nữa."
Có lẽ trong mắt bọn họ, số tiền này chẳng qua chỉ là tiền mua mạng của đứa con.
Số tiền cực kỳ khổng lồ. Khổng lồ đến mức có thể xoa dịu sự đau thương kéo dài hơn mười năm.
Tôi nhìn túi đô la Mỹ đến tận bây giờ vẫn có thể coi là mới tinh đó, có hơi khó thở.
Nếu nói sáu năm trước Phó Bồi Sinh đã giết chết Giáo hoàng.
Vậy số tiền này...
"Chắc chắn là Phó Bồi Sinh gửi tới. Nhưng thứ cậu ấy đưa không phải là tiền mua mạng, đây chỉ là cách bồi thường duy nhất mà cậu ấy có thể nghĩ đến để bù đắp cho gia đình những người đồng cảnh ngộ cuối cùng."
Tại góc phố tiếp theo sau khi thăm hỏi, Đường Xuyên đưa ra kết luận.
Tôi châm một điếu thuốc. Hút hai hơi, rồi lại phiền muộn dập tắt. Điện thoại trong túi áo rung lên.
"Giám sát Lục, hai mươi gia đình còn lại chúng tôi đều đã khẩn cấp thăm hỏi xong. Những gia đình này có một điểm chung là bọn họ đều nhận được một túi đô la Mỹ trong khoảng thời gian gần giống nhau vào sáu năm trước, trong túi còn có bảng tên của đứa trẻ đi lạc."
Hơi ẩm ướt của thành phố Dung thấm vào tận xương tủy tôi.
Tôi đứng trên đường phố, đột nhiên một chữ cũng không thể thốt nên lời.
Qua rất lâu, tôi cúp điện thoại rồi quay lại trạm cấp cứu.
Người đang nằm trong khoang vô trùng lặng lẽ như tro tàn. Tôi phải kề sát vào mới có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của em ấy.
Nửa đêm, tôi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào máy thở của em ấy.
Trong không khí lờ mờ vang lên âm thanh nói chuyện mỏng manh. Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Một lần nữa cúi người xuống ghé sát vào bên má em ấy.
Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng nhỏ nhẹ: "Ba... ba."
Là tiếng nói mớ. Rất nhanh đã tan biến trong không khí. Sau đó không còn gì nữa.
Tôi chậm rãi đứng dậy, hai chân tê dại đến mức không còn cảm giác.
Đón lấy ánh bình minh, bước chân tôi có hơi gấp gáp.
12.
Tôi tốn ba ngày mới tìm được đồn cảnh sát nơi đăng ký hộ khẩu của Phó Bồi Sinh.
Lấy thẻ công tác ném tới trước mặt viên cảnh sát trực ban đang ngủ gật.
Anh ta lúc này mới đứng nghiêm chỉnh. Lao vào phòng hồ sơ lục lọi tìm kiếm tài liệu cũ từ nhiều năm trước cho tôi.
"Gia đình mà ngài nói đã tuyệt tự từ sớm rồi, đây, chính là thôn Mù Sơn này."
Tôi cất thẻ công tác, đi về phía ngọn núi phía sau.
"Ây giám sát Lục, thôn Mù Sơn không có xe hơi đi vào được đâu, ngài cứ đi bộ lên đó thì phải đi tới lúc nào mới đến! Ơ cái người này sao không nghe lọt lỗ tai vậy..."
Tôi bỏ ngoài tai. Một tấm bản đồ giấy vạch ra một phương hướng, cứ như vậy mà chân thấp chân cao đi lên núi.
Lúc đến nơi đã là chạng vạng.
Thôn Mù Sơn nằm lọt thỏm trong núi sâu như thể tách biệt với thế giới bên ngoài.
Tôi đi đến gần, vài hộ dân ở đầu thôn mới thò đầu ra nhìn.
Tôi tháo khăn quàng cổ xuống hỏi thăm: "Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, đường đến nhà Phó Bồi Sinh đi như thế nào?"
Phản ứng của dân làng hơi chậm, xác nhận với tôi rất lâu mới hiểu tôi đang nói đến ai.
"Lão Phó? Nhà lão Phó hả, đi thẳng theo con đường phía trước, rẽ hai ngã rẽ. Nhưng mà nhà đó không còn ai nữa... không có ai đâu."
Tôi gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục đi vào trong thôn. Người dân phía sau cứ như vậy đi theo tới.
Nói ra thứ tiếng địa phương tôi nghe không hiểu lắm để bắt chuyện với tôi:
"Cậu là ai vậy? Người thành phố sao? Sao lại tìm tới nơi này thế? Cậu quen biết con trai nhà lão Phó à?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét