Nuối tiếc và nhớ nhung hiện rõ không sót lại chút gì.
Chính từ ngày đó, tôi quyết tâm sống tiếp bằng cái tên Phương Chuẩn.
Sáu năm tái sinh, ông trời đối xử với tôi đã rất tốt rồi.
Lục Tiêu nhìn vị trí tôi vừa đặt nụ hôn, rõ ràng sững người lại.
Ngay sau đó rút tay về như bị điện giật, ánh mắt tràn đầy chán ghét.
"Khi nào cậu ta chet lại đến báo cho tôi."
Hắn đi rồi.
Cái bóng kéo dài in bóng xuống bên cạnh tôi, cuối cùng lại biến mất không thấy tăm hơi.
Tôi treo trên xà nhà, chậm rãi đu đưa như đánh đu. Cứ như vậy mà đu hết một đời nhẹ tựa lông hồng này của tôi.
Linh hồn có được tự do. Tôi thoát khỏi thể xác đi tìm kiếp sau.
Kiếp sau.
Không có mùa đông lạnh giá vô tận của thành phố Lẫm.
Không có máu tươi nhớp nháp hôi tanh.
Không có Phó Bồi Sinh.
Thật tốt.
8.
Tôi là Lục Tiêu.
Vài tiếng đồng hồ lăng trì Phó Bồi Sinh đó, tôi không ngủ.
Lòng bàn tay nóng rực, tôi rửa rất nhiều lần cũng không thể rửa sạch xúc cảm kia.
Cảm giác lo lắng tràn ra, tôi dứt khoát đăng nhập vào hệ thống điều tra hồ sơ của Phó Bồi Sinh.
Trên lệnh truy nã, một khuôn mặt u ám thanh tú xông thẳng vào mắt tôi. Đó là dáng vẻ ban đầu của Phó Bồi Sinh.
Cục Giám sát tốn rất nhiều thủ đoạn mới làm rõ được dung mạo của cậu ấy.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh này, loáng thoáng cảm thấy khuôn mặt này như đã từng quen biết.
Mười lăm phút sau tôi đứng bật dậy.
Không sai, sáu năm trước chúng tôi đã từng gặp nhau. Điện thoại rung lên bên tay.
Là Đường Xuyên của Cục Cơ mật.
Khoảnh khắc vuốt nút nghe máy, thái dương tôi theo bản năng giật nảy một cái.
Giọng của Đường Xuyên hơi gấp gáp: "Giám sát Lục, tôi lật lại báo cáo khám nghiệm tử thi của Giáo hoàng thì phát hiện vết dao chí mạng của Giáo hoàng là vết đâm cận chiến, gần như không có dấu vết giãy giụa. Hồ sơ ghi chép, tổ phá án năm đó suy đoán ông ta rất có thể đã chết trong tay tâm phúc Phó Bồi Sinh."
Có vài giây, tôi tưởng rằng bản thân đã xuất hiện ảo thính.
Sau khi bình tĩnh, tôi hỏi ngược lại: "Sao? Bọn họ chó cắn chó trong nội bộ à?"
Đường Xuyên nhanh chóng phủ nhận tôi: "Không. Bởi vì tôi còn có một phát hiện, những đứa trẻ đi lạc năm đó không phải hai mươi hai đứa, mà là hai mươi ba đứa."
Bên tai tôi ồn ào không dứt. Tôi nghe thấy giọng nói thốt ra của chính mình đang run rẩy: "...Có ý gì?"
"Đứa trẻ thứ hai mươi ba đó, chính là Phó Bồi Sinh."
9.
Tôi tông mở cửa lớn của phòng tử hình.
Mùi máu tanh dẫn đầu cuốn lấy khứu giác của tôi. Tôi nhìn thấy màu đỏ uốn lượn trên mặt đất.
Phó Bồi Sinh đu đưa giữa không trung, chôn vùi trong màu đỏ đó.
Đến gần, cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn lý trí một bước.
Đỡ lấy cơ thể cậu ấy rồi khản giọng gọi người.
"Lão Chu, cắt đứt dây thừng! Nhanh lên!!"
Khi cậu ấy rơi vào vòng tay tôi, tôi chạm vào làn da thấm đẫm hơi lạnh.
Tôi gọi tên cậu ấy. Đáp lại tôi chỉ là một thân hình càng lúc càng nặng trĩu.
Dưới đáy lòng tôi dâng lên sợ hãi dày đặc.
Thậm chí tôi cũng không nói rõ được, những sự sợ hãi đó đến từ đâu.
"Trạm cấp cứu... lập tức liên hệ trạm cấp cứu cho tôi!"
Tôi cõng cậu ấy chạy ra ngoài, mặc kệ cản trở dọc đường.
"Giám sát Lục, Phó Bồi Sinh là tử tù! Dừng tử hình thì chúng ta sẽ không có cách nào bàn giao với Tổng cục đâu!"
Hơi thở bên tai gần như không có, tôi sắp không nghe thấy tiếng mình nói: "Xảy ra bất kỳ vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Trạm cấp cứu khởi động biện pháp cứu thương cấp một.
Bên ngoài khoang vô trùng kín mít, tôi co rúm trong góc, trái tim như bị người ta bóp chặt trong tay.
Mỗi lần đưa ánh mắt thăm dò vào trong khoang, nó đều co rút mãnh liệt.
Thời gian kéo dài vô hạn, tia laser đỏ cấp cứu rốt cuộc cũng tắt đi trong giây lát.
Trạm cấp cứu đưa ra tuyên án cuối cùng cho tôi.
"Lục Tiêu, nể tình giao tình giữa chúng ta, tôi cố gắng hết sức giữ lại chút hơi tàn cuối cùng của cậu ta cho cậu. Nhưng tôi không có cách nào bảo đảm cậu ta có thể sống, thời gian của cậu có hạn."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét