[Di Vật__] Chương 4

Người gác mộ nói, Lục Tiêu không tiếc vung nhiều tiền để mua hai mảnh đất nghĩa trang.

Tôi biết, chôn cất người yêu và người thân ruột thịt cạnh nhau là chuyện lãng mạn cuối cùng hắn có thể dành cho Phương Chuẩn.

Khi đám đông giải tán, tôi chống tay lên bãi cỏ, cố sức muốn đứng lên.

Lục Tiêu lại ấn mạnh tôi về lại mặt đất. Đầu gối chạm đất, tôi bị ép bò sấp vài tấc.

Lúc ngẩng đầu lên, tôi đối mặt với tấm bia vô danh đó.

Giống như Phương Chuẩn đang im lặng nhìn tôi.

"Phó Bồi Sinh, thật ra tôi rất muốn biết..."

Hắn lưu luyến không rời nhìn về phía ngôi mộ kia, dừng một chút lại nói tiếp:

"Lúc trước, tại sao cậu cứ khăng khăng chọn Phương Chuẩn để đánh cắp và thay thế cuộc sống của chính mình. Hai mươi hai đứa trẻ, tại sao không phải là người khác?"

Tôi nửa khép hai mắt, sức lực toàn thân bị rút cạn.

Ký ức quay ngược về nhiều năm trước.

Giáo hoàng ra lệnh cho tôi và Phương Chuẩn phải quyết chiến sinh tử.

Tôi không nỡ ra tay. Cho đến khi Phương Chuẩn lao thẳng vào lưỡi dao của tôi.

Cậu ấy là người thua cuộc, nên phải nhận hình phạt.

Cậu ấy bị treo lơ lửng trên không trung, cứ như vậy mà chảy cạn máu.

Năm đó cậu ấy mười sáu tuổi, trước lúc lâm chung thì cuộn tròn trong lòng tôi.

Cậu ấy nói: "Bồi Sinh, cậu phải sống tiếp, sống tiếp mới có thể báo thù. Đến lúc đó, nhớ thay tớ... đi tìm mẹ và anh trai. Thành phố Dung của chúng tớ không giống thành phố Lẫm, thành phố Dung có rất nhiều món ngon, mùa đông rất ấm áp. Cho nên, cậu phải chạy đến thành phố Dung, nhớ chưa?"

Tôi đã ghi nhớ.

Vì vậy, tôi trả lời Lục Tiêu:

"Bởi vì... tôi muốn đến thành phố Dung."

Đáp án này trong mắt Lục Tiêu thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

Hắn cũng không hỏi gặng thêm.

Xe giam giữ của Cục Giám sát chậm rãi chạy đến từ cách đó không xa.

Lục Tiêu đưa ra tối hậu thư cho tôi.

"Phó Bồi Sinh, hiện tại tôi lấy thân phận Giám sát quan của Cục Giám sát Đặc biệt để bắt cậu quy án."

Tôi cười.

Gió nhẹ lướt qua mặt tôi, là Phương Chuẩn đang thì thầm với tôi.

Cậu nói không sai, Tiểu Chuẩn. Thành phố Dung rất tốt. Mẹ và anh trai, cũng rất tốt.

7.

Tôi tưởng rằng mình sẽ đón nhận án tử hình trong thời gian ngắn.

Nhưng Lục Tiêu nói, đối mặt với tội phạm nợ máu chất chồng thì biện pháp tử hình của Cục Giám sát là lăng trì.

Mà hắn, lại có thể quyết định cách thức lăng trì.

Phòng biệt giam của Cục Giám sát Đặc biệt là một lồng giam tối tăm không có ánh sáng.

Quạt thông gió kêu cọt kẹt, không ngừng quấy nhiễu màng nhĩ của tôi.

Ban đầu tôi còn có thể nương theo âm thanh đó để hít thở đều đặn. Sau đó, mệt mỏi của tôi biến mất sạch.

Năm giác quan bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng. Phiền muộn, sợ hãi, bất an nối gót kéo đến.

Tôi vẫn luôn xuất hiện ảo giác. Côn trùng cắn xé da thịt, cơ thể từng chút một bị phân thây.

Tôi liều mạng đập mạnh vào tường, cố gắng tạo ra một chút động tĩnh.

Vách tường cách âm lại hút đi toàn bộ giãy giụa của tôi.

Đến cuối cùng, tôi chỉ đành liều mạng dùng móng tay cào cấu trên mặt tường đặc chế.

Gào khóc xé nát tâm can. Cho đến khi dây thanh quản bị hỏng ròio không thể phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào.

Giây phút đó, tôi nhận thua.

Cửa phòng biệt giam cuối cùng cũng mở ra.

Tôi nắm bắt lấy một tia sáng mỏng manh đó, bò đến trước mặt Lục Tiêu.

"Cầu xin anh, girt tôi đi."

Nhưng hắn hỏi tôi: "Phương Chuẩn chet như thế nào?"

Tôi sững sờ tại chỗ, từng chút từng chút một mà nhớ lại.

"Dao đâm thủng ngực cậu ấy. Cậu ấy bị treo trên xà nhà, máu chảy xuống người, xuống đất... rất nhiều máu."

Tôi nỉ non, không phân biệt rõ ràng hiện thực và giấc mơ. Lục Tiêu bóp chặt cằm tôi, trong lời nói chất chứa hận ý trần trụi.

"Được, vậy chúng ta cứ ân oán sòng phẳng. Tôi sẽ cố gắng để máu của cậu chảy nhanh hơn một chút."

Tôi quá khao khát đau đớn rồi. Cho nên khi lưỡi dao cắt qua từng tĩnh mạch trên toàn thân tôi, tôi đều cam tâm tình nguyện như thể nghiện ngập.

Dây thừng trên cổ tay siết chặt. Tôi nâng ngón tay lên cố gắng chạm vào tay Lục Tiêu.

Hắn đang run, nhưng vẫn kiên định quấn dây thừng. Môi tôi nứt nẻ.

Dưới ánh mắt nhìn soi mói của mọi người, tôi rũ đầu xuống, đặt nụ hôn vào lòng bàn tay hắn.

Đây là lời đáp trả muộn màng sáu năm của tôi khi trở lại làm Phó Bồi Sinh.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ đầu tiên vào sáu năm trước.

Tôi lưu lạc trên đường phố thành phố Dung, mơ màng hồ đồ, không tìm thấy ý nghĩa để sống tiếp.

Lục Tiêu ngồi xổm trước mặt tôi, đưa tay về phía tôi.

"Nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhà."

Tầm mắt tôi rơi vào lòng bàn tay hắn không nhúc nhích.

Ánh mắt hướng lên trên, liếc thấy thẻ công tác trên ngực hắn. Cứ như vậy mà chật vật đứng dậy, vội vã rời đi.

Bàn tay hắn ngượng ngùng khựng lại giữa không trung, lẩm bẩm tự nói:

"Nếu Tiểu Chuẩn còn sống thì chắc cũng chạc tuổi đứa nhỏ này rồi."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện