Đến cuối cùng, nghẹn ra một câu xin lỗi.
"...Xin lỗi Tiểu Chuẩn, tôi không thể giấu kỹ cậu."
Tôi chìm đắm trong lời tiễn biệt cuối cùng đến mức quên rời đi sớm hơn. Trong bụi cỏ truyền đến tiếng sột soạt, có người đứng lại sau lưng tôi.
"Cậu coi máy theo dõi tôi đặt là đồ trang trí sao?"
Giọng điệu u ám vang lên.
Ngay sau đó, cổ tôi thắt lại, trán đập vào gốc cây, hai tay bị ép bẻ ngoặt ra sau.
"Cậu có tư cách gì mà đến đây? Hay là, cậu tự tin như vậy, tự tin hiện tại tôi sẽ không ra tay với cậu."
Hơi thở của tôi khựng lại, thử giải thích:
"Tôi chỉ là... muốn đến tiễn cậu ấy."
"Tiễn cậu ấy? Nói như thể cái chet của cậu ấy không có quan hệ gì với cậu. Phó Bồi Sinh, để trốn tránh truy lùng của Cục Giám sát mà cậu đã thay thế thân phận của cậu ấy trọn sáu năm! Cậu còn diễn đến mức nhập tâm luôn rồi sao? Tưởng rằng bản thân có thể làm một người bình thường sao?"
Cơn thịnh nộ đi kèm với tiếng cười nhạo ập đến. Lực đạo trên cổ không ngừng siết chặt.
Tôi thiếu oxy đến mức chóng mặt tối sầm mặt mũi, không thể nói thêm một chữ nào nữa.
"Phó Bồi Sinh, Giáo hoàng đã chet, nhưng tội ác hắn gây ra cậu đều phải từng chút một mà trả nợ."
Bàn tay trên cổ buông lỏng ra.
Oxy bất ngờ tràn vào đường hô hấp, tôi chật vật ho sặc sụa thành tiếng. Ho đến mức chảy cả nước mắt.
Giây tiếp theo, hắn xách tôi lên ném vào trong xe.
Cùng lúc xe lăn bánh, cuộc gọi khẩn cấp của bệnh viện hiện lên trên màn hình lớn trong xe.
Trái tim tôi đột nhiên chìm xuống.
5.
Khi chúng tôi chạy đến bệnh viện, Phương Hà Uyển đang ngân nga một điệu nhạc nhỏ.
Bà rất tỉnh táo, hoàn toàn khác hẳn ngày thường.
Là dấu hiệu hồi quang phản chiếu.
Lúc trước khi Phương Chuẩn ra đi cũng có dáng vẻ này.
Tôi run rẩy kịch liệt. Nhào đến bên giường bà, nắm lấy tay bà.
"Mẹ."
Bà nhìn tôi chằm chằm, nhìn rất kỹ.
Rồi mỉm cười ôm tôi vào lòng. Bà nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi, nói với Lục Tiêu.
"Con ra ngoài trước đi."
Lục Tiêu cau mày, trong mắt xẹt qua sự cảnh giác.
Nhưng hắn vẫn lựa chọn nghe lời mà đi ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng bệnh khôi phục yên tĩnh. Tôi nép vào lòng Phương Hà Uyển như tìm thấy chốn về.
Một lúc sau, trên đỉnh đầu vang lên một giọng hỏi thăm dịu dàng.
"Đứa trẻ này, con tên là gì?"
Tôi sững sờ. Chỉ nghĩ bà đã hồ đồ rồi. Nắm chặt lấy tay bà, sống mũi cay cay.
"Mẹ, con là Tiểu Chuẩn."
Bà rũ mắt như bồ tát cúi nhìn, đột nhiên mỉm cười.
"Mẹ hỏi con, vốn dĩ con tên là gì?"
Tôi đột nhiên trợn to hai mắt. Suy nghĩ trốn tránh vụt qua, tôi né tránh ánh mắt của bà.
Bà lại vuốt tóc mai của tôi, than nhẹ:
"Đừng sợ, con ngoan, mẹ đều biết cả. Tiểu Chuẩn nhà chúng ta số khổ, mẹ biết nó không thể trở về được. Con đã thay nó làm bạn với mẹ những năm qua, mẹ phải nói cảm ơn con mới đúng."
Bà vô cùng bình tĩnh, cứ dễ dàng như vậy mà đánh vỡ phòng tuyến của tôi.
Nước mắt của tôi không khống chế được mà trào ra, lau thế nào cũng không sạch.
Ánh mắt Phương Hà Uyển một lần nữa trở nên hoảng hốt, bàn tay nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve lưng tôi.
Cửa phòng bệnh bị tông ra, Lục Tiêu dẫn theo nhân viên y tế xông vào.
Tôi bị cưỡng chế đuổi ra ngoài.
Khi ngã ngồi ở cửa phòng bệnh, tôi vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi của bà.
Cửa phòng bệnh che đậy cuộc sinh ly tử biệt. Tôi lo lắng nhón mũi chân.
Cho đến khi máy móc kết nối với Phương Hà Uyển kéo dài một tiếng bíp hú lên.
Đến cuối tiếng hú, tôi nhỏ giọng nói.
Tôi mở miệng nói giọng nhẹ bẫng:
"Mẹ, con tên là Phó Bồi Sinh."
6.
Lục Tiêu đã an táng Phương Hà Uyển. Tôi thay thế Phương Chuẩn quỳ trước linh đường ba ngày, hành lễ với từng người đến viếng.
Ngày đưa tang Phương Hà Uyển, tôi nhìn thấy một ngôi mộ mới bên cạnh bia mộ của bà. Vẫn chưa kịp khắc văn bia.
Nhưng trước mộ rất sạch sẽ, ngay cả hoa bách hợp cũng dính sương mai tươi mới.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét