Bình tĩnh lại rất lâu, tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu tính toán xin Lục Tiêu một chút thời gian.
"Đừng nói cho bà ấy biết sự thật, được không? Tôi sẽ không chạy trốn đâu. Ít nhất, hãy để tôi tiễn bà ấy ra đi thanh thản."
Lục Tiêu nâng mắt.
Một lúc sau, hắn mỉa mai nhếch khóe miệng: "Dựa vào đâu mà tôi phải tin tưởng cậu, dù sao cậu cũng là người không hề nương tay với chính cha ruột của mình."
Một câu nói nhẹ bẫng nện vào tim tôi.
Móng tay tôi cắm vào lòng bàn tay, lại không nói được một câu phản bác.
Chỉ có thể thì thầm ra một âm thanh yếu ớt:
"Tôi sẽ không đâu..."
Trong mắt hắn lướt qua một tia dao động.
Rất nhanh, hắn lại kiềm chế thu hồi tầm mắt.
"Được."
Hắn tạm thời thỏa hiệp.
Mà tôi rốt cuộc cũng trút bỏ được gánh nặng toàn thân, thở phào nhẹ nhõm.
3.
Lục Tiêu đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng tôi như vậy. Hắn lấy một máy theo dõi siêu nhỏ từ Cục Giám sát Đặc biệt đến.
Kim thăm dò đâm rách da dưới xương quai xanh của tôi, gai ngược móc vào da thịt tôi.
Máy theo dõi cứ như vậy chậm rãi khảm vào sâu trong máu thịt tôi.
"Đừng hòng giở trò gì với tôi, nghe hiểu chưa?"
Cơn đau đớn xé rách truyền đến từng đợt. Tôi gần như không đứng vững.
Liều mạng bám lấy tủ gương, cố gắng để giọng nói không run rẩy.
"Nghe hiểu rồi."
"Ngoại trừ phòng bệnh, cậu không được đi đâu cả."
"Được."
Tiếng bước chân của hắn đi xa. Tôi nâng mắt nhìn chính mình trong gương.
Để đến bên cạnh Phương Hà Uyển và Lục Tiêu, khuôn mặt này đã trở nên giống Phương Chuẩn đến bảy phần.
Nhưng ba phần còn lại vẫn có dấu vết của Phó Bồi Sinh. Hai dáng vẻ xếp chồng lên nhau.
Trong lúc hoảng hốt, tôi lại nhìn thấy chúng tôi của hơn mười năm trước.
Thành phố Lẫm, tôi và Phương Chuẩn lảo đảo bỏ chạy ra ngoài.
Bỏ trốn ba ngày, khi tỉnh lại chúng tôi vẫn bị bắt về bãi thử nghiệm, chịu một trận đòn hiểm độc.
Giáo hoàng ngồi ngay ngắn ở trên cao.
"Hai mươi ba đứa trẻ, sao chỉ có hai đứa là không biết điều vậy hả?"
Sau này chúng tôi đã biết điều.
Học được phục tùng, học được cách xóa bỏ lòng đồng cảm. Học được cách làm một sát thủ thực sự.
Cho đến khi có một người đàn ông quỳ bên ngoài bức tường đồng vách sắt van xin: "Tôi biết con trai tôi đang ở đây, cầu xin các người... trả con trai lại cho tôi."
Đó là người đầu tiên tôi giet. Dưới lời dụ dỗ của Giáo hoàng, tôi nắm lấy con dao găm rồi vung dao chém xuống.
Người đàn ông bất lực túm lấy gấu quần tôi, phun ra một ngụm máu bọt.
Cố chấp lặp lại: "Con trai tôi..."
Ông ấy chet rồi. Hai ngày sau có người nói cho tôi biết, đó là cha ruột của tôi.
Tôi gào khóc điên cuồng. Là Phương Chuẩn ôm chặt lấy tôi, mặc cho tôi cào xé trút giận cho đến tận lúc trời sáng.
Tôi đã rất lâu không nhớ lại những chuyện này rồi.
Bây giờ bị Lục Tiêu nhìn thấu, tôi lại có cảm giác giải thoát không thể diễn tả thành lời.
Rất tốt.
Trên thế giới này, cuối cùng sắp không còn kẻ giet người Phó Bồi Sinh nữa rồi.
4.
Tôi không nghe lời Lục Tiêu ở lại phòng bệnh.
Màn đêm buông xuống, tôi quyết định đi ra ngoài một chuyến.
Trong sương khói lượn lờ của núi Thanh Hành. Pháp sư đang siêu độ vong hồn. Sườn núi trống trải, tiếng chuông tiễn đưa cố nhân.
Tôi nhìn bóng lưng tĩnh mịch của Lục Tiêu từ xa, lồng ngực buồn bực.
Một hộp tro cốt được đưa vào lòng hắn. Hộp tro cốt bằng đá bạch ngọc phản chiếu ánh trăng sáng ngời.
Trong miệng hắn lẩm bẩm thành tiếng. Cách quá xa, tôi không thể đoán được hắn đang nói gì.
Nhưng rất nhanh, tôi nghe thấy hắn khóc lớn.
Tiếng khóc giam cầm tôi tại chỗ. Cổ họng tôi nghẹn đắng.
Nước mắt dâng lên khóe mắt, rồi lại phát hiện ra bản thân không có tư cách rơi lệ.
Chỉ đành dời tầm mắt lên chân trời. Nhìn những tro tàn cháy thành một vốc bụi cuộn vào ánh trăng.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét