17.
Tôi nghe thấy tiếng máy móc kéo dài. Âm thanh ồn ào đột ngột đánh thức giấc mơ của tôi.
Tôi giật mình mở mắt, nhìn thấy máy theo dõi kéo thành một đường thẳng, hoàn toàn mất khống chế rồi.
Tôi hoảng hốt đụng đổ đồ dùng y tế, lao ra bên ngoài khoang vô trùng tìm người.
Tôi cầu xin bọn họ, cầu xin bọn họ lại giúp tôi cứu Phó Bồi Sinh đi.
Nhưng tất cả mọi người đều hờ hững không quan tâm.
"Cậu ta không sống nổi đâu! Lục Tiêu, cho dù chúng tôi cứu thì có thể kéo dài được mấy ngày?! Giám sát Lục, cậu để cậu ta đi đi thôi."
Bọn họ nói, cậu để cậu ta đi đi thôi.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nghe thấy tiếng ù tai vang vọng của chính mình.
Sự sợ hãi mất mát hoàn toàn nhấn chìm tôi đến mức ngạt thở. Tôi lại quay trở về, giống như kẻ điên mà ôm chặt lấy em ấy vào lòng.
"Em tỉnh lại đi, Phó Bồi Sinh, em đừng đi, đừng đi..."
Nhưng con đường mà Phó Bồi Sinh đi khuất trong giấc mơ, ngay lúc này đang khắc rõ trong tâm trí tôi.
Em ấy nói, em ấy có nhà.
Em ấy đi rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tôi muốn tìm em ấy đòi một lời giải thích, nên chỉ đành hết lần này tới lần khác không cam lòng lặp lại:
"Cho nên ngay cả một cơ hội em cũng không bằng lòng cho anh sao? Vậy anh phải đi đâu tìm em đây, em nói cho anh biết, anh phải làm thế nào..."
Toàn bộ màu sắc trong khoảnh khắc phai nhạt thành tro xám.
Tôi ôm lấy em ấy vô cùng chặt. Nhưng tôi biết rõ, tôi không còn lại gì nữa.
Để em ấy đi thoải mái hơn, người của trạm cấp cứu đã tháo bỏ toàn bộ dây trói buộc trên người em ấy.
Không còn máy thở, rốt cuộc tôi cũng có thể nhìn em ấy thật kỹ. Từ lông mày, sống mũi, cho đến xương hàm.
Khuôn mặt nỗ lực đóng giả thành Phương Chuẩn này, thật ra nơi nào cũng có dấu vết của Phó Bồi Sinh.
"Hai người vốn dĩ không nên có giao thoa. Chỉ là sáu năm thôi, Giám sát Lục, cuộc đời con người có rất nhiều lần sáu năm."
Bọn họ an ủi tôi như vậy. Tôi không biết bọn họ nói đúng hay không.
Chỉ biết người tôi yêu đã sớm mọc rễ trong tim tôi.
Rễ cây sinh trưởng, tản nhánh rẽ lá, bao bọc lục phủ ngũ tạng của tôi.
Nay nó cạn kiệt, nên mang đến cho tôi sự đau đớn như rút gân lột xương.
Người tôi yêu tên là Phó Bồi Sinh.
Từ đầu tới cuối, chỉ có Phó Bồi Sinh.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét