16.
Vụ án Giáo hoàng chết ngoài ý muốn từ đó đã có được kết quả chân chính. Đường Xuyên viết báo cáo kết án ngắn gọn rồi đặt trước mặt tôi.
"Giáo hoàng bắt cóc những đứa trẻ chưa lớn này để bí mật nuôi dưỡng tử sĩ. Hủy hoại tinh thần và lòng đồng cảm của chúng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, Phó Bồi Sinh quả thật không phải tình nguyện, nhưng..."
Nói đến đây, anh ta thở dài một hơi: "Nhưng trong tay cậu ta là vô số mạng người cũng là sự thật, Giám sát Lục, cậu ta không thoát khỏi cái chết đâu."
Tôi đứng dậy, đi ra ngoài Cục Cơ mật.
Mây đen không tan bao phủ trên đỉnh đầu, đè nén khiến trái tim tôi thắt lại.
Phó Bồi Sinh vẫn đang ngủ. Trạm cấp cứu xảy ra tranh chấp với tôi: "Tài nguyên y tế hàng đầu tiếp tục tiêu hao trên người cậu ta, báo cáo cũng không lấp liếm nổi nữa đâu! Lục Tiêu, Tổng cục sắp xuống thị sát rồi, danh hiệu Giám sát trưởng này anh còn muốn nữa hay không?!"
Nhưng thế giới của tôi đã tự động chặn đi tất cả những âm thanh khác.
Tôi tự ý đóng kín cửa ra vào của khoang vô trùng, cuộn mình bên cạnh Phó Bồi Sinh.
Có quá nhiều lời muốn nói. Cuối cùng, tôi ngoắc lấy ngón tay em ấy, chỉ hỏi một câu: "Em có hối hận... khi đến bên anh không?"
Đương nhiên tôi không đợi được câu trả lời. Thế là tôi nắm lấy cổ tay em ấy, cúi đầu đặt nụ hôn lên lòng bàn tay và mu bàn tay em ấy.
"Lần sau, nếu anh đưa tay ra, em phải nhớ đi theo anh, có được không?"
Dùng cái tên Phó Bồi Sinh.
Máy theo dõi nhịp tim nhấp nhô rất thấp, thấp đến mức giống như một lời từ chối thầm lặng.
Tôi tự giễu mỉm cười. Áp chặt mặt vào lòng bàn tay em ấy, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể còn sót lại của em.
Mệt mỏi trên thân thể không khống chế được mà ập tới. Tôi tựa vào tay em ấy, chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong mơ, tôi nhìn thấy hai thiếu niên.
Họ đang chờ người trên nền tuyết của mùa đông lạnh giá ở thành phố Lẫm. Hai thiếu niên nắm tay nhau, thông cảm thấu hiểu cho nhau, đồng hành bước đi.
Là Phương Chuẩn và Phó Bồi Sinh. Tôi bước tới gần.
Phương Chuẩn mỉm cười lêm tiếng: "Anh, sao bây giờ mới đến?"
"Ừm, hôm nay đến hơi muộn một chút. Về nhà thôi."
Đứa nhỏ mũm mĩm bên cạnh cục cựa. Nâng cánh tay lên, cứ như vậy nhét bàn tay nhỏ của Phương Chuẩn cho tôi.
Em vẫy vẫy tay, nói lời tạm biệt với chúng tôi.
Tôi dắt Phương Chuẩn, để lại một chuỗi dấu chân trên nền tuyết.
Nhưng rất nhanh, tôi lại quay trở lại một mình. Đối mặt với bóng người nhỏ bé đó, cúi người đưa tay ra. "Em bằng lòng... theo anh về nhà không?"
Phó Bồi Sinh ngẩng đầu lên, khuôn mặt trẻ con mang vài phần bối rối.
Em ấy xoay người nhìn bầu trời mênh mông bát ngát.
Lại xoay người về, lắc đầu.
"Em có nhà, em muốn đi tìm ba và bà nội."
Một câu nói giòn giã bay lượn quanh tai tôi.
Sau đó, em ấy xoay bước, đi về phía xa.
Ở nơi tận cùng đất trời hòa làm một, em ấy bước đi kiên định như thế.
Bóng người nhỏ bé đó biến thành một chấm đen, biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Bóng người nhỏ bé đó, một lần cũng chưa từng quay đầu.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét