Lục Tiêu đào được một bộ hài cốt từ sân sau nhà tôi.
Bộ hài cốt đã phân hủy nhiều năm, không nhìn rõ hình dáng.
Hắn giấu tôi mang hài cốt đi xét nghiệm DNA.
Bác sĩ pháp y gọi điện thoại cho hắn: "Giám sát Lục, người chet tên là Phương Chuẩn, người nhà đã báo mất tích vào mười bảy năm trước."
Hắn run rẩy châm một điếu thuốc.
Sau đó hắn làm như không có chuyện gì mà quay lại bên cạnh tôi.
Tôi biết, những ngày tháng của tôi đi đến hồi kết rồi.
Bởi vì tôi chính là Phương Chuẩn.
Nhưng mà, tôi là giả.
Người chet kia mới là thật.
1.
Tôi nhìn thấy mảnh đất tơi xốp ở sân sau.
Nước mưa tưới xuống nên có một mảnh vô cùng ẩm ướt.
Đó là nơi tôi chôn Phương Chuẩn.
Lúc này, tôi biết cậu ấy chắc đã không còn ở trong đó nữa.
Lục Tiêu sẽ an táng cậu ấy. Hoặc là, hắn sẽ đổi một nơi khác để tưởng nhớ hơn mười năm hai người xa cách.
Tôi ngồi bên ban công, bất giác ngủ thiếp đi.
Rất muộn, Lục Tiêu mới trở về.
Đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào má tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy.
"Sao không lên giường ngủ?"
Hắn cười, dưới mắt thâm quầng, trong mắt không có chút độ ấm.
Tôi trầm tư hai giây rồi nép vào ngực hắn.
"Đang đợi anh."
Tôi lấy lòng ôm chặt hai tay.
Hắn rõ ràng hơi kháng cự, nhưng vẫn miễn cưỡng thu hồi cảm xúc rồi tiếp nhận cử chỉ thân mật của tôi như thường lệ.
"Mau nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa."
Đêm khuya, cơn buồn ngủ của tôi kéo đến.
Bên cạnh có tiếng động nhỏ, tôi đột nhiên mở mắt.
Giây tiếp theo, lưỡi dao sắc bén kề sát động mạch cổ tôi, cứa rách da tôi.
"Phó Bồi Sinh, diễn nhiều năm như vậy.có vui không?"
Nhờ ánh trăng, tôi nhìn rõ sát ý của Lục Tiêu.
Tim chỉ đập nhanh một chớp mắt rồi lại khôi phục bình tĩnh.
"Không nói lời nào tức là ngầm thừa nhận rồi đúng không? Kẻ giết người khét tiếng, con dao số một của Giáo hoàng."
……
Sáu năm rồi, hai chữ Giáo hoàng vừa vang lên bên tai, tôi vẫn run rẩy lập cập.
Cho nên miệng vết thương cứa sâu hơn theo cơn rụt người của tôi, máu chảy ra càng nhiều.
"Cậu rất rõ kết cục khi bản thân bại lộ đúng không? Dù sao thì cậu cũng đã nằm trên danh sách tử hình của Cục Giám sát Đặc biệt suốt sáu năm. Có bao nhiêu người chết trong tay cậu? Không nói chuyện khác, chỉ riêng hai mươi hai đứa trẻ bị Giáo hoàng bắt cóc đó cũng đủ để cậu bị tử hình hàng vạn lần."
Hắn cười bâng quơ, đáy mắt cuối cùng cũng không còn che giấu chán ghét tôi nữa.
Đúng vậy, tôi rất rõ rơi vào tay Giám sát Lục của Cục Giám sát Đặc biệt sẽ có kết cục gì.
Hơn nữa, người này còn là anh trai kế của Phương Chuẩn.
Mà Phương Chuẩn chính là một trong số hai mươi hai đứa trẻ đó.
Tôi nhắm mắt chờ đợi lưỡi dao giáng xuống.
Điện thoại trên đầu giường đột nhiên rung lên. Tầm mắt của tôi và hắn đồng thời dời đi.
Là bệnh viện gọi đến.
Hắn cầm lấy điện thoại, vuốt phím nghe. Giọng nói gấp gáp truyền đến từ ống nghe phá vỡ giằng co giữa chúng tôi.
"Con trai của Phương Hà Uyển đúng không? Mẹ anh đột nhiên suy hô hấp đang cấp cứu! Anh mau đến bệnh viện đi!"
Điện thoại cúp máy, lưỡi dao dừng lại. Tôi đẩy mạnh Lục Tiêu ra. Không màng đến uy hiếp tính mạng nữa, tôi cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài.
2.
Phương Hà Uyển là mẹ của Phương Chuẩn.
Trong bệnh viện, tôi rũ mắt ngồi trên ghế dài. Lục Tiêu đi qua đi lại giống như một con sư tử đực mệt mỏi lại cảnh giác.
Cửa phòng cấp cứu không đóng kín.
Từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy máy khử rung tim nện xuống người mẹ Phương vài lần, máy theo dõi mới miễn cưỡng có nhịp tim nhấp nhô.
Rốt cuộc, cấp cứu kết thúc.
Bác sĩ đi ra, muốn nói lại thôi.
"Bà cụ chỉ còn vài ngày nữa thôi, bà ấy tỏ ý không muốn đặt ống nội khí quản nữa. Chúng tôi đề nghị người nhà hãy ở bên cạnh bà ấy trong những ngày tháng cuối cùng."
Tôi khó thở. Ký ức quay ngược về sáu năm trước, lúc mới gặp Phương Hà Uyển.
Bà vì tìm kiếm con trai đi lạc mà ngày đêm lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm.
Khó khăn lắm mới trở lại cuộc sống bình thường.
Bây giờ, trước khi chet, bà còn phải chịu đựng đau khổ mất con thêm một lần nữa sao?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét