"Giang Duật Phong." Tôi bình tĩnh lên tiếng: "Tôi có thể cho anh thêm một cơ hội, nhưng có vài điều kiện."
Hắn lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt nhen nhóm tia sáng hy vọng: "Em nói đi, em nói đi, cái gì anh cũng đồng ý."
"Thứ nhất, Kỷ Sách phải rời khỏi cuộc sống của anh."
"Cậu ta đi rồi." Giang Duật Phong vội vàng nói.
"Ngày em biến mất, cậu ta nói với anh rằng chắc chắn em đã chet, anh rất tức giận, cảm thấy cậu ta phiền phức nên đã đuổi đi rồi."
Tôi nhướng mày, không ngờ hành động của hắn lại nhanh như vậy.
"Thứ hai, tôi muốn anh công khai quan hệ của chúng ta, giải thích rõ sự thật với tất cả mọi người."
Giang Duật Phong không chút do dự gật đầu: "Ngày mai sẽ tổ chức họp báo, không, tối nay mở!"
"Thứ ba..." Tôi dừng một chút.
"Tôi cần thời gian. Những tổn thương đó không phải dăm ba câu là có thể bù đắp được."
Ánh mắt Giang Duật Phong tối sầm lại trong tích tắc, nhưng rất nhanh lại kiên định: "Anh hiểu! Anh sẽ dùng cả đời này để bồi thường cho em!"
Tôi không đáp lại lời hứa của hắn, chỉ đứng dậy: "Tôi mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đây."
"A Nguyên!" Giang Duật Phong gọi tôi lại, giọng nói run rẩy.
"Lần này... em sẽ không biến mất nữa đúng không?"
Tôi quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt từng hăng hái hừng hực lúc này tràn đầy yếu ớt và sợ hãi.
Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng lắc đầu: "Không đâu."
8.
Ngày hôm sau, tập đoàn họ Giang mở cuộc họp báo khẩn cấp.
Giang Duật Phong đứng trước ống kính, dưới mắt mang theo quầng thâm rõ ràng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
"Trước tiên, tôi muốn công khai xin lỗi Thẩm Nguyên tiên sinh."
Hắn nói vào micro, giọng nói vang vọng khắp hội trường: "Mười năm qua, là em ấy vẫn luôn kề cạnh tôi, giúp tôi vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất."
Nhóm phóng viên ồ lên, ánh đèn flash chớp nháy liên tục.
"Về những lời nói không đúng mực trong tiệc sinh nhật Kỷ Sách, tôi xin bày tỏ sự áy náy sâu sắc. Thẩm Nguyên không chỉ là người bạn đời quan trọng nhất của tôi, mà còn là ân nhân cứu mạng của tôi."
Hắn kể lại chi tiết chuyện tôi không rời không bỏ trong thời gian hắn bị mù như thế nào, thậm chí còn che chắn nguy hiểm chí mạng cho hắn.
Lúc nói đến chỗ động tình, tinh anh giới kinh doanh luôn luôn điềm tĩnh tự chủ này lại đỏ hoe hốc mắt.
Sau khi cuộc họp báo kết thúc, Giang Duật Phong lập tức chạy về nhà, trong tay vẫn cầm một xấp tài liệu.
"Đây là cái gì?"
Tôi nhận lấy tập tài liệu, phát hiện lại là giấy chuyển nhượng cổ phần.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét