[Cứu Rỗi Nam Phụ Thâm Tình__] Chương 7

7.

Theo bản năng, tôi lao tới kiểm tra tình trạng của hắn.

Thói quen suốt mười năm khiến tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước việc hắn ngất xỉu.

Bác sĩ khoa cấp cứu hỗ trợ đưa Giang Duật Phong vào phòng cấp cứu.

"Huyết áp quá thấp, lượng đường trong máu cũng thấp đến mức lố bịch."

Bác sĩ nhíu mày nói: "Vị tiên sinh này ít nhất ba ngày rồi chưa ăn ngủ đàng hoàng."

Tôi đứng ngoài phòng cấp cứu, nhớ lại lúc nãy chạm vào người Giang Duật Phong thì cảm nhận được dáng vẻ gầy gò của hắn.

Chỗ hắn mới trôi qua ba ngày, sao lại biến thành bộ dạng này?

[Hắn xuyên qua lại giữa hai thế giới đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng.]

Hệ thống đột nhiên lên tiếng. [Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ chet]

"Có ý gì?" Tôi nắm chặt nắm đấm.

[Chấp niệm của hắn quá sâu, cưỡng ép phá vỡ rào chắn thế giới. Nếu không quay về thì cơ thể hắn sẽ dần dần sụp đổ.]

[Bây giờ ý thức chủ thể của hắn rất mãnh liệt, chỉ bằng lòng ở lại nơi có cậu.]

Tôi nhìn Giang Duật Phong đang hôn mê trong phòng cấp cứu, lồng ngực truyền đến một cơn đau nhói.

Dù đã đến mức độ này, chỉ cần người này còn đứng ở trước mặt tôi.

Tôi vẫn không có cách nào trơ mắt nhìn hắn chet đi.

"Đưa chúng tôi về đi." Tôi nhắm mắt lại: "Thật sự là lần cuối cùng."

[Đang thiết lập lại tuyến thế giới...]

Trước mắt tối sầm, lúc mở mắt ra lần nữa thì tôi đã đứng trước cửa biệt thự của Giang Duật Phong.

Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa biệt thự ra.

Giang Duật Phong đang ngồi trong phòng khách, gạt tàn thuốc trước mặt chất đống tàn thuốc lá.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn đột nhiên ngẩng đầu, tơ máu trong mắt có thể thấy rõ ràng.

"A Nguyên?" Giọng hắn khản đặc không ra hình thù gì.

"Em... quay lại rồi?"

Tôi bình tĩnh đi đến trước mặt hắn: "Chúng ta nói chuyện đi."

Ánh mắt Giang Duật Phong gắt gao nhìn chằm chằm tôi, giống như sợ tôi sẽ đột nhiên biến mất.

Hắn vươn tay muốn chạm vào tôi, nhưng lại khựng lại giữa không trung: "Em nhớ... có đúng không?"

"Nhớ chuyện anh nhục nhã tôi trước mặt bao người? Hay là nhớ chuyện anh vì Kỷ Sách mà hết lần này đến lần khác vứt bỏ tôi?"

Tôi cười lạnh: "Yên tâm, tôi nhớ tất cả."

Sắc mặt Giang Duật Phong càng tái nhợt hơn, hắn ôm đầu bằng hai tay, giọng nói nghẹn ngào.

"Anh không biết tại sao bản thân lại như vậy... Giống như có một thế lực nào đó khống chế suy nghĩ của anh... A Nguyên, em tin anh đi, đó không phải là anh thực sự..."

Tôi nhìn dáng vẻ đau khổ của hắn, đột nhiên ý thức được chuyện gì đó.

"Hệ thống, chuyện này là sao?"

[Phát hiện ý thức thế giới can thiệp.]

Hệ thống trả lời: [Là nam phụ, Giang Duật Phong bị cưỡng ép sắp xếp cốt truyện yêu thầm thụ chính]

Thì ra là thế.

Thảo nào Giang Duật Phong lại đột nhiên trở nên vô lý như vậy.

Hóa ra tất cả đều do tuyến thế giới cưỡng ép sắp đặt.

"Bây giờ thì sao?" Tôi hỏi: "Tại sao hắn lại có thể tỉnh táo?"

[Ký chủ rời đi dẫn đến tuyến thế giới sụp đổ, cốt truyện bắt buộc đã bị suy yếu.]

Tôi nhìn sang Giang Duật Phong vẫn đang tự trách, ngọn lửa giận trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.

Nhưng tổn thương đã tạo thành, không phải một câu "bị khống chế" là có thể nhẹ bẫng xóa bỏ.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện