Hệ thống đột nhiên phát ra tiếng còi báo động chói tai. [Giang Duật Phong đã xé rách khe hở thời không]
6.
Tôi vội vàng ngắt điện thoại, vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Nhưng Giang Duật Phong lập tức gọi tới lần nữa.
Sau khi dập máy lần thứ ba, tôi nhận được tin nhắn của hắn.
[Anh biết cả rồi, xin em cho anh năm phút, chỉ năm phút thôi. Anh đang ở dưới lầu bệnh viện của em]
Tôi đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy Giang Duật Phong đang đứng cạnh bồn hoa trước cổng bệnh viện, hai mắt đỏ bừng ngẩng đầu ngó nghiêng.
Thị lực của hắn đã hồi phục, nhưng thoạt nhìn lại càng mờ mịt luống cuống hơn cả khi bị mù.
"Hệ thống, chuyện này là sao?"
[Năng lượng cảm xúc quá mạnh dẫn đến rào chắn thế giới xuất hiện vết nứt]
Hệ thống giải thích. [Sự khao khát muốn tìm được cậu của hắn đã ảnh hưởng đến hai chiều không gian]
Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn đi xuống lầu.
Vừa nhìn thấy tôi, Giang Duật Phong lập tức xông tới nắm chặt cổ tay tôi, sức lực lớn đến mức khiến tôi nhíu mày.
"Buông tay." Tôi lạnh lùng lên tiếng.
Lúc này Giang Duật Phong mới như người vừa tỉnh mộng buông tôi ra, nhưng vẫn chắn trước mặt tôi không cho tôi rời đi.
"A Nguyên, sao đột nhiên em lại biến mất? Anh đã tìm khắp cả thành phố..."
"Giang tổng quý nhân hay quên." Tôi ngắt lời hắn.
"Không phải anh nói không cần tôi nữa sao?"
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch: "Đó chỉ là... Anh chỉ là..."
"Chỉ là gì?" Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Chỉ là phủ nhận quan hệ của chúng ta trước mặt tất cả mọi người? Chỉ là nói tôi thành một tên hộ lý có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Giang Duật Phong, mười năm, tôi đi cùng anh tròn mười năm! Một con chó cũng nên có tình cảm rồi."
Giang Duật Phong lảo đảo lùi về sau một bước, trong mắt hiện lên sự đau khổ.
"Anh nhớ... Anh nhớ em thay anh đỡ rượu đến xuất huyết dạ dày, nhớ mỗi lần em kéo anh ra khỏi vực sâu... A Nguyên, anh chưa từng..."
"Giang Duật Phong." Tôi ngắt lời hắn.
"Những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Tôi đã quay lại đây, anh cũng nên quay về với cuộc sống của anh đi. Vốn dĩ chúng ta là người của hai thế giới."
"Không!" Giang Duật Phong đột nhiên quỳ xuống, thu hút ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh.
"Anh biết anh sai rồi, em cho anh một cơ hội..."
Tôi nhìn dáng vẻ quỳ trên mặt đất của hắn, đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang đường.
Giám đốc Giang ngày xưa cao cao tại thượng, bây giờ lại giống như một tên ăn mày cầu xin tôi tha thứ.
"Anh đứng lên đi." Tôi nhíu mày: "Như thế này khó coi lắm."
"Trừ khi em đồng ý quay về cùng anh."
Hắn cố chấp quỳ, trong mắt là sự bướng bỉnh quen thuộc.
Tôi thở dài: "Giang Duật Phong, anh căn bản không hiểu. Không phải tất cả lỗi lầm đều có cơ hội bù đắp."
Nói xong tôi quay người định đi, lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng động trầm đục.
Quay đầu nhìn lại, Giang Duật Phong ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như giấy.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét